Thích đến mức, khi hắn còn hôn mê, y đã lén cùng hắn ký kết đạo lữ khế ước.
Không biết lúc ấy Cố Quân Thiên nghĩ gì, khi ký khế ước đạo lữ với hắn...
Lúc ấy, hẳn là Cố Quân Thiên đã nhận ra tình hình nguy cấp, pháp trận của Ma cung không thể ngăn cản được bốn con rồng Độ Kiếp kỳ kia.
Cố Quân Thiên, có phải là muốn, trước khi chết, được kết thành đạo lữ với hắn?
Chu Thanh Hạo cảm thấy lòng mình chua xót không thôi, lại hối hận vì khi trước từng hiểu lầm Cố Quân Thiên.
Bên kia, Cố Quân Thiên cảm nhận được luồng cảm xúc phức tạp từ phía Chu Thanh Hạo truyền tới, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Chu Thanh Hạo muốn dẫn y đến cực nam, y không có ý kiến.
Nhưng Chu Thanh Hạo cứ luôn trốn tránh y thế này, thì quá mức rồi!
Lúc Chu Thanh Hạo đưa y lên xe ngựa, quay lưng liền bỏ đi, khi ấy y còn nghĩ Chu Thanh Hạo có chuyện gì gấp nên không ngăn lại. Ai ngờ Chu Thanh Hạo sau đó chỉ liên tục gửi đồ đến xe cho y, mà tuyệt nhiên không tới gặp y một lần...
Làm sao có thể như thế được chứ?!
Trước đó không lâu, tiểu hắc long vẫn còn quấn lấy y không buông, vậy mà giờ lại tránh mặt y như tránh tà.
Cố Quân Thiên quay đầu nhìn về phía Ngao Hồng - kẻ đang ngồi bên cạnh mình ăn gì đó.
Mấy trưởng lão Long tộc thì bị bắt đi kéo xe, còn ba mươi mốt con rồng trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796729/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.