Chu Thanh Hạo mua bánh nướng xong, liền vui vẻ hớn hở chạy về phía xe ngựa, mang đến cho Cố Quân Thiên ăn.
Cố Quân Thiên từng nói bánh nướng cải mai khô thịt vụn của tiệm này ở Giang Thành ăn rất ngon, bởi vì bánh được cán mỏng, vỏ ngoài nướng giòn rụm, bên trong cải mai khô trộn với thịt heo, ăn vào đặc biệt đậm đà thơm ngon.
Hắn chính là vì điều đó mà muốn mua về cho Cố Quân Thiên ăn!
Cố Quân Thiên nhìn dáng vẻ vui vẻ của Chu Thanh Hạo, không nhịn được bật cười:
"Ta ăn không hết nhiều như vậy, ngươi chia cho ta một miếng là được, phần còn lại ngươi ăn đi."
Thật ra hắn cũng không thèm bánh nướng, mang Chu Thanh Hạo đến đây, bảo hắn đi mua bánh nướng, chủ yếu là muốn để Chu Thanh Hạo nếm thử hương vị.
Nguyên chủ từng thích Ngao Kim, mà Ngao Kim thì thích ăn mỹ thực, nguyên chủ liền bỏ tiền mua một ngọc giản giới thiệu mỹ thực các thành thị trong Tu chân giới.
Lúc trước nguyên chủ ở bên cạnh Ngao Kim, ngọc giản kia cũng chẳng có dịp phát huy tác dụng. Bởi vì tuy Ngao Kim thích ăn ngon, nhưng lại khinh thường các món do phàm nhân hoặc tu sĩ cấp thấp làm. Ví dụ như hắn muốn ăn bánh nướng, sẽ không mua trực tiếp mà sẽ bắt người bên cạnh học cách làm bánh, rồi lấy thịt linh thú làm nguyên liệu.
Thành ra mỗi lần Ngao Kim muốn ăn gì, người xung quanh đều bị hắn giày vò đến mức thở không ra hơi.
Nhưng Chu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796733/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.