Chu Thanh Hạo hấp tấp rời khỏi công ty, chuyện này rất nhanh đã được thư ký báo lại cho Chu Lân.
Chu Lân hỏi: "Chu Thanh Hạo đi đâu vậy?"
Thư ký đáp: "Tôi cũng không rõ lắm."
Chu Lân cau mày: "Sao cái gì các người cũng không biết?"
Thư ký của Chu Lân cũng không vui vẻ gì - họ đến Khải Đạt Khoa học Kỹ thuật là để làm việc, chứ đâu phải để theo dõi ai. Bảo họ đi rình ngó hành tung Chu Thanh Hạo, căn bản là việc không nằm trong phạm vi công việc của họ!
Chu Lân nghiến răng: "Không biết thằng nhóc Chu Thanh Hạo đó rót bao nhiêu canh mê hồn cho gia gia nữa......" Hắn càng nghĩ càng tức - từ trước đến nay, gia gia luôn thiên vị Chu Thanh Hạo, lúc chia tài sản khi con cháu trưởng thành, Chu Thanh Hạo là người được chia nhiều nhất.
Nhưng sự thật là: Chu lão gia tử chỉ có một đứa cháu là Chu Thanh Hạo bên người con trai thứ hai, trong khi con trai cả thì có đến năm đứa con. Nếu chia đều, mỗi người một phần như nhau, nhà anh cả sẽ lấy gấp năm lần nhà anh hai.
Chu Lân càng nghĩ càng thấy bất công, bèn ra lệnh cho thư ký đi tìm hiểu hành tung Chu Thanh Hạo, đồng thời tuyên truyền chuyện cậu ta yêu đương qua mạng trong công ty.
Thư ký của Chu Lân: "......"
Chuyện yêu đương trên mạng của Chu Thanh Hạo á? Cả công ty đều biết cả rồi, còn cần lan truyền nữa sao?
Mà việc điều tra hành tung này... thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796813/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.