🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Quân Thiên có chút hoài nghi cuộc đời mình.

 

Hắn cảm thấy bản thân không nên trở thành loại "lão cầm thú" vừa gặp đã yêu một thiếu niên lông tơ còn xanh như Chu Thanh Hạo.

 

Cho dù thật sự muốn "trâu già gặm cỏ non", cũng không thể theo kiểu ăn sống nuốt tươi thế này được!

 

Hắn bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chu Thanh Hạo còn gọi hắn là nghĩa phụ cơ mà!

 

Bất quá gương mặt này của hắn, cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Chờ sau khi hắn bắt đầu tu luyện, là có thể cải lão hoàn đồng, đến lúc đó, tuổi tác giữa hắn và Chu Thanh Hạo chênh lệch cũng chẳng còn là vấn đề gì lớn......

 

Khoan đã, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

 

Cố Quân Thiên hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

 

Linh khí khôi phục đã trôi qua mười lăm năm.

 

Ở quốc gia mà hắn đang sống, bởi vì có người của Yêu Quản Cục không ngại hy sinh giữ gìn trật tự, cuộc sống của người thường vẫn xem như yên ổn, không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng bởi yêu ma hoành hành.

 

Thế nhưng, ở một số quốc gia khác, từ khi linh khí mới sống lại đã rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng, hiện tại lại càng là nơi giáo phái nổi lên san sát, sinh linh lầm than, máu chảy thành sông.

 

Theo cốt truyện ban đầu, vì nguyên chủ hại chết Chu Thanh Hạo nên đất nước của bọn họ không còn ai đủ sức chống lại Yêu Vương và Quỷ Vương, cuối cùng dẫn đến diệt vong.

 

Giờ hắn đã xuyên đến thế giới này, đương nhiên không thể ngồi yên không làm gì.

 

Mục tiêu của hắn chính là bảo vệ dân chúng của quốc gia này, tiêu diệt Yêu Vương và Quỷ Vương, đồng thời dẫn dắt Yêu Quản Cục bước lên con đường huy hoàng.

 

Còn cái gọi là "vừa gặp đã yêu" gì đó... Hắn là trưởng bối, sao có thể ra tay với tiểu bối được chứ?

 

Chu Thanh Hạo đối với hắn cung kính như vậy, hắn sao có thể phá hỏng hình tượng mình trong mắt đối phương được?

 

Cuối cùng, Cố Quân Thiên cũng trấn tĩnh lại.

 

Sau khi xác định Chu Thanh Hạo không bị thương, lại an ủi xong những người khác, hắn liền đưa Chu Thanh Hạo tới nhà ăn của Yêu Quản Cục dùng cơm trưa.

 

Nhà ăn của Yêu Quản Cục rất rộng, thức ăn phong phú, trong đó có vài món còn được chế biến từ nguyên liệu chứa linh lực.

 

Cố Quân Thiên hôm nay không ăn sáng, nhưng vì thân thể còn yếu, hắn cũng không cảm thấy đói.

 

Hắn quét mã công nhân viên, mua vài món đồ ăn mà Chu Thanh Hạo thích, mời Chu Thanh Hạo cùng ăn với mình.

 

Cố Quân Thiên không có khẩu vị lắm, chỉ từ tốn ăn hết một bát cơm nhỏ trước mặt, còn Chu Thanh Hạo thì hoàn toàn khác.

 

Tuy ăn không nhanh, nhưng Chu Thanh Hạo lại ăn liên tục không ngừng, lượng ăn gần như gấp đôi người thường, trông ăn uống vô cùng ngon miệng.

 

Với người bắt đầu tu luyện, bình thường có thể không cần ăn uống. Còn đến cảnh giới như Chu Thanh Hạo, thậm chí có thể hoàn toàn không ăn gì cũng không sao.

 

Nhưng vì thế giới này thay đổi quá nhanh, người tu luyện thời hiện đại phần lớn vẫn chưa thích nghi được với lối sống không ăn cơm. Hơn nữa, người tu luyện ăn không mập, nên phần lớn trong số họ vẫn thích ăn uống thỏa thích, thậm chí là ăn đủ thứ đồ ăn không lành mạnh.

 

Yêu Quản Cục cũng chẳng quản chuyện này.

 

Những người này sống chết chiến đấu với yêu ma, cực khổ như vậy, chẳng lẽ không được ăn ngon một chút?

 

Cố Quân Thiên lúc này liền cảm thấy dáng vẻ Chu Thanh Hạo đang ăn một cách vô tư, thật khiến người ta yêu thích.

 

Nhìn Chu Thanh Hạo ăn cơm, tâm trạng hắn cũng dần tốt hơn, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn.

 

Cố Quân Thiên gắp một miếng thịt bò xào, vừa định ăn thì lại nhìn thấy đôi tay nhăn nheo khô héo của mình.

 

Trong mắt người ngoài, giờ phút này trông hắn chẳng khác gì một ông cụ hiền từ đang nhìn cháu mình ăn cơm.

 

Hơn nữa, răng của nguyên chủ cũng không tốt, mà thịt bò xào này lại hơi dai, chưa chắc đã cắn nổi.

 

Cố Quân Thiên bỗng cảm thấy, cái dáng vẻ "tiên phong đạo cốt lão nhân" này... thật sự chẳng có gì hay ho cả.

 

Chu Thanh Hạo ăn đến nửa chừng, ngẩng đầu nhìn sang Quân Thiên, lập tức phát hiện sắc mặt nghĩa phụ không được tốt lắm.

 

Hắn lặng lẽ tăng tốc độ ăn cơm.

 

Nghĩa phụ trước đây bị thương, vẫn luôn rất tốt với hắn, nhưng bảy năm nay, hắn có thể cảm nhận được, nghĩa phụ càng ngày càng xa cách với hắn.

 

Nhưng hắn có thể hiểu được.

 

Nghĩa phụ vốn rất mạnh mẽ, giờ lại biến thành bộ dạng này, không thể chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu.

 

Hắn vẫn luôn tìm cách chữa khỏi cho nghĩa phụ, đáng tiếc bao nhiêu năm nay đi khắp đại giang nam bắc, vẫn chưa tìm ra phương pháp.

 

Nghĩ đến đây, Chu Thanh Hạo lại lén nhìn "lão nhân" đang ngồi trước mặt mình.

 

Lần đầu tiên gặp nghĩa phụ, hắn đã có cảm giác thân thiết, cực kỳ quý mến đối phương.

 

Cũng chính vì thế, khi có người trêu chọc bảo hắn gọi "nghĩa phụ", hắn liền không do dự gọi theo.

 

Mà hiện tại nhìn người trước mặt, hắn lại càng cảm thấy thích hơn trước kia.

 

Đáng tiếc... nghĩa phụ lại không thích hắn.

 

Hơi thở quanh người Chu Thanh Hạo lạnh hẳn đi.

 

Sau khi ăn cơm xong, Cố Quân Thiên đưa Chu Thanh Hạo quay về nơi làm việc của mình, cùng cậu chỉnh lý lại hành động lần này thành báo cáo.

 

Hiện giờ, khắp thiên hạ yêu ma nổi loạn, bên chính đạo tổng cộng có hai thế lực lớn.

 

Một bên là Yêu Quản Cục, còn bên kia là Huyền môn.

 

Trước khi linh khí khôi phục, Huyền môn vẫn luôn được xem là ẩn thế, nhưng sau khi linh khí phục hồi, bọn họ lần lượt xuất hiện.

 

Thật ra thì, trước đây cũng chẳng thể coi là ẩn thế gì cho cam - mười lăm năm trước thiên địa không có linh khí, những môn phái và gia tộc kia cũng chẳng có chỗ đứng.

 

Sau khi linh khí sống lại, bọn họ mới dần phát triển trở lại.

 

Ban đầu, họ cho rằng thời đại của mình đã đến, khinh thường Yêu Quản Cục, không chịu hợp tác, cứ khư khư theo quy tắc của riêng mình.

 

Mãi đến bảy năm trước, một con ác quỷ có thực lực kinh người xuất thế, g**t ch*t rất nhiều người trong Huyền môn, họ mới buộc phải hợp tác với Yêu Quản Cục để cùng đối phó kẻ địch.

 

Trận chiến đó cực kỳ thảm khốc. Cũng chính trong trận chiến này, nguyên chủ với tư cách chủ lực chiến đấu với ác quỷ đã bị trọng thương, căn cơ tổn hại nặng nề.

 

Vì trận chiến đó, nguyên chủ thọ mệnh giảm sút. Nhưng Yêu Quản Cục lại được lợi rất nhiều.

 

Sau trận đó, Huyền môn bắt đầu hợp tác với Yêu Quản Cục, không những trao tặng một số công pháp tu luyện cho người của Cục, mà còn sắp xếp không ít con cháu trẻ tuổi gia nhập Yêu Quản Cục.

 

Nguyên chủ luôn cảm thấy nếu bản thân sớm có được phương pháp tu luyện, thì sẽ không bị trọng thương trong trận chiến bảy năm trước.

 

Bởi vậy, hắn không chỉ bất mãn với Huyền môn, mà còn ghen ghét những người trẻ tuổi trong Yêu Quản Cục có thể tu luyện.

 

Mà người hắn ghen ghét nhất - tất nhiên chính là Chu Thanh Hạo.

 

Chu Thanh Hạo ấy à... thật sự quá xuất sắc!

 

Cố Quân Thiên không nhịn được lại liếc nhìn Chu Thanh Hạo thêm một cái.

 

"Nghĩa phụ, nếu báo cáo đã sửa xong, con xin phép về trước." Chu Thanh Hạo quay sang nói với Cố Quân Thiên.

 

Cố Quân Thiên nói: "Thanh Hạo, để ta cùng con về."

 

Hắn là cục trưởng Yêu Quản Cục, hành động tương đối tự do, hoàn toàn có thể đi cùng Chu Thanh Hạo về nghỉ ngơi.

 

Mà hắn nhất định phải đi theo, là vì sợ Chu Thanh Hạo lại lấy máu cho hắn ăn.

 

Trước kia thấy Chu Thanh Hạo, Cố Quân Thiên đã quyết tâm - tuyệt đối không thể để cậu lấy máu ra nữa. Nay gặp lại, hắn càng thêm không thể chấp nhận chuyện đó.

 

Dù sao thì... hắn không uống máu người!

 

Chuyện này, hắn nhất định phải nói rõ ràng với Chu Thanh Hạo.

 

Nghĩ vậy, Cố Quân Thiên lại nhìn về phía Chu Thanh Hạo.

 

Sau khi cha mẹ qua đời, Chu Thanh Hạo rất ít nói chuyện, tính cách có chút lãnh đạm.

 

Sau đó còn tuổi nhỏ đã phải ra ngoài làm nhiệm vụ, thường xuyên bị người coi thường, nên dần dần cũng quen với việc giữ bộ mặt lạnh cả ngày.

 

Chính là kiểu... quái lạ mà đáng yêu.

 

Cố Quân Thiên có chút không nỡ dời mắt khỏi Chu Thanh Hạo.

 

Không biết vì sao, hắn vừa nhìn thấy Chu Thanh Hạo đã sinh lòng yêu thích.

 

Nhưng hắn là nghĩa phụ của Chu Thanh Hạo, tình cảm này... tốt nhất vẫn nên chôn giấu.

 

Nguyên chủ vốn không hề nhận nuôi Chu Thanh Hạo, việc Chu Thanh Hạo gọi hắn là nghĩa phụ, chẳng qua là do mấy người bạn của nguyên chủ năm đó trêu chọc mà thành.

 

Nhưng gọi suốt bao nhiêu năm, mối quan hệ "phụ tử" giữa hai người đã lan truyền rộng rãi, ai ai cũng biết. Muốn chối bỏ cũng chẳng thoát nổi nữa rồi.

 

Giờ mà theo đuổi Chu Thanh Hạo... đúng là chẳng biết ngượng.

 

Mang theo tâm trạng nặng nề, Cố Quân Thiên đưa Chu Thanh Hạo quay về ký túc xá, đi vào chỗ ở của Chu Thanh Hạo.

 

Nhà nguyên chủ có vài món đồ không thể để người khác thấy, tuy đã cất giữ cẩn thận, nhưng Cố Quân Thiên vẫn lo Chu Thanh Hạo sẽ vô tình nhìn thấy.

 

Thế nên, ở tạm chỗ của Chu Thanh Hạo vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

 

Phòng của Chu Thanh Hạo rất sạch sẽ, đồ dùng sinh hoạt cũng không nhiều.

 

Trong một năm, thời gian hắn ở ký túc xá chưa tới một tháng.

 

Người của Yêu Quản Cục ai cũng rất bận, năm đó nguyên chủ bận đến mức thời gian ngủ cũng không đủ, hiện tại Chu Thanh Hạo cũng chẳng khác là bao.

 

Đứa nhỏ này thật sự rất vất vả.

 

Lúc trước Cố Quân Thiên xem ký ức của nguyên chủ, đã thấy xót xa thay Chu Thanh Hạo, bây giờ thì lại càng không cần phải nói nữa.

 

Hắn nhất định phải huấn luyện thêm nhiều nhân thủ giỏi, để Chu Thanh Hạo có thể nhẹ gánh hơn một chút.

 

"Thanh Hạo, ta có chuyện muốn nói với con," Cố Quân Thiên mở lời.

 

"Nghĩa phụ muốn nói gì?" Chu Thanh Hạo hỏi.

 

Cố Quân Thiên nói: "Thanh Hạo, máu của con đối với ta hoàn toàn vô dụng, từ nay về sau đừng cho ta uống nữa."

 

Chu Thanh Hạo theo bản năng nín thở.

 

Cố Quân Thiên lại tiếp tục: "Thanh Hạo, cơ thể của ta hiện tại không thể hấp thu dược lực, con lấy máu cho ta uống cũng chẳng giúp được gì cả. Sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch đó nữa, bảo trọng thân thể mình quan trọng hơn."

 

Chu Thanh Hạo vẫn không nói gì.

 

Cố Quân Thiên thở dài: "Trước kia ta không biết chuyện này, hại con phí phạm bảy năm máu tươi. Nếu sau này con còn làm chuyện như vậy, ta thật sự sẽ nổi giận."

 

Lúc này Chu Thanh Hạo mới lên tiếng: "Nghĩa phụ yên tâm, con sẽ không làm chuyện đó nữa."

 

"Vậy thì tốt. Thanh Hạo, con nghỉ ngơi cho tốt." Cố Quân Thiên mỉm cười, rời khỏi phòng Chu Thanh Hạo.

 

Chu Thanh Hạo tiễn nghĩa phụ ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó đứng lặng sau cánh cửa rất lâu mà không nhúc nhích.

 

Nghĩa phụ nói gần đây mới biết chuyện máu của hắn, nhưng Chu Thanh Hạo biết... sự thật không phải vậy.

 

Việc hắn lấy máu, nghĩa phụ đã biết từ rất sớm rồi.

 

Nghĩa phụ vô cùng nhạy cảm với mùi máu, không thể nào hoàn toàn không nhận ra chuyện này.

 

Trong máu hắn còn ẩn chứa linh lực, dù hắn có lấy cớ là dùng linh dược thiên tài địa bảo khi nấu canh bổ, thì cũng không che giấu được. Thiên tài địa bảo, đâu có dễ kiếm như vậy?

 

Hắn lấy máu cho nghĩa phụ uống, tuy hai người chưa từng nói trắng ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

 

Cũng vì thế, tuy nghĩa phụ không thích gặp hắn, nhưng mỗi tháng vẫn gọi hắn về tổng bộ một chuyến.

 

Hắn hiểu rõ, đây là vì nghĩa phụ cần máu của hắn.

 

Bây giờ nghĩa phụ nói không cần nữa... Vậy sau này hắn còn phải quay về mỗi tháng không?

 

Nghĩ đến việc về sau có thể sẽ mãi ở bên ngoài chạy ngược xuôi, không còn được về nhà nữa, không hiểu sao, trong lòng Chu Thanh Hạo cảm thấy trống rỗng.

 

Cha mẹ hắn đều đã mất, nghĩa phụ là người thân duy nhất của hắn, Yêu Quản Cục cũng là ngôi nhà duy nhất của hắn.

 

Mỗi tháng quay về một chuyến, khiến hắn có cảm giác "trở về nhà".

 

Nếu như không thể quay về nữa...

 

Sắc mặt Chu Thanh Hạo càng trở nên lạnh lẽo.

 

Bên kia, Cố Quân Thiên nghĩ đến dáng vẻ Chu Thanh Hạo ăn uống thỏa thích lúc trưa, lại nhớ đến lần hành động vất vả lần này của cậu, trong lòng không khỏi xót xa.

 

Lần này Chu Thanh Hạo dẫn đội đối phó là một con quỷ quái.

 

Tên quỷ quái đó giỏi sử dụng ảo thuật, khiến cả nhóm của Chu Thanh Hạo bị vây trong ảo cảnh suốt mấy ngày trời.

 

Trong ảo cảnh không có gì để ăn, Chu Thanh Hạo và các thuộc hạ của mình đều bị đói mấy ngày liền.

 

Chu Thanh Hạo còn bị đói đến mức gầy rộc đi!

 

Nguyên chủ là cục trưởng Yêu Quản Cục, có thể thoải mái sử dụng một số tài nguyên trong Cục, quốc gia đối với công thần như hắn cũng rất rộng rãi.

 

Cho nên, trong tay nguyên chủ có rất nhiều đồ tốt.

 

Trước kia, dù biết ăn mấy thứ này cũng chẳng giúp ích gì, nguyên chủ vẫn cứ ăn. Nhưng giờ thì...

 

Cố Quân Thiên dự định sẽ đem toàn bộ những thứ chứa năng lượng, có lợi cho cơ thể, đưa cho Chu Thanh Hạo ăn.

 

Chu Thanh Hạo vì nguyên chủ mà đã lấy máu suốt bao năm, nhất định phải bù lại cho đủ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.