Cố Quân Thiên đau đớn suốt cả đêm, đến sáng thì mệt mỏi rã rời.
Nhưng vừa nghĩ đến việc sắp được gặp Chu Thanh Hạo, tâm trạng hắn liền khá hơn rất nhiều.
Cố Quân Thiên đi vào nhà vệ sinh trong phòng nguyên chủ, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Trong lúc đánh răng rửa mặt, nhìn gương thấy gương mặt già nua, sắc mặt kém cỏi của mình, hắn không nhịn được mà thở dài.
Bộ dạng hiện tại của hắn, đúng là không ai ưa nổi.
Nguyên chủ trước kia quả thật quá xuề xòa, nhưng mấy năm nay, vì không chịu nổi việc bản thân ngày một già đi nhanh chóng, hắn mới bắt đầu chú ý đến hình tượng.
Cố Quân Thiên học theo nguyên chủ, thoa một chút mỹ phẩm dưỡng da, rồi chải lại mái tóc có phần rối loạn sau khi ngủ cả đêm, chỉnh cho gọn gàng.
Sau khi chăm chú ngắm chính mình trong gương một lúc, hắn còn lấy kéo ra, tỉa lại lông mày.
Một số người lớn tuổi lông mày sẽ mọc dài hơn - có lẽ cũng vì thế mà những bức họa vẽ các lão thọ tinh thời cổ đại đều có cặp lông mày thật dài.
Nguyên chủ chính là loại đó, lông mày hơi dài, nhìn không có thần khí.
Cố Quân Thiên cẩn thận xử lý bản thân, xong xuôi mới 7 giờ sáng.
Sau khi xác định mình đã trở thành một "lão nhân" tinh thần sáng láng và hiền từ, hắn gửi tin nhắn cho Chu Thanh Hạo, hỏi y có muốn cùng đến nhà ăn ăn sáng không.
Rất nhanh, hắn đã nhận được phản hồi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796828/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.