Chu Thanh Hạo thấy Cố Quân Thiên bưng hoành thánh lên bàn, ánh mắt có chút ngây ngẩn.
Trong khoảng thời gian này, nghĩa phụ mỗi ngày đều tự tay nấu ăn cho hắn. Những món ăn ấy... thật sự không có vấn đề gì sao?
Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát, phát hiện thái độ nghĩa phụ đối với người khác vẫn như cũ, chỉ có đối với hắn - thay đổi lớn một cách đột ngột.
Nếu không phải trùng hợp... thì người mà nghĩa phụ muốn đoạt xá, chính là hắn.
Nghĩa phụ gần đây đối xử với hắn tốt như vậy, e là là vì thân thể hắn.
Nhận thức này khiến Chu Thanh Hạo có chút mất mát, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được.
Nghĩa phụ đã vì Yêu Quản Cục trả giá rất nhiều, nay không những ngày ngày phải chịu đựng đau đớn, mà còn chẳng sống được bao lâu nữa. Đổi lại là bất kỳ ai, cũng khó lòng chấp nhận số mệnh như vậy.
Thực ra... giao thân thể mình cho nghĩa phụ dùng, là lựa chọn tốt nhất.
Hắn không muốn nghĩa phụ phải đi đoạt xá người vô tội.
Thứ nhất là thương tổn kẻ vô can thì không đúng. Thứ hai... hắn lo quá trình đoạt xá sẽ xảy ra biến cố, khiến nghĩa phụ hoàn toàn tiêu vong.
Nhưng nếu người bị đoạt xá là hắn, hắn nguyện dốc sức phối hợp.
Đến lúc ấy, nghĩa phụ sẽ có được thân thể hắn - thiên phú xuất chúng, thực lực đệ nhất. Nghĩa phụ hẳn sẽ khôi phục lại dáng vẻ năm xưa, thay hắn bảo vệ Yêu Quản Cục, bảo vệ quốc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796834/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.