🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gần đây thực lực Chu Thanh Hạo tăng trưởng quá nhanh, cộng thêm thiên linh thân thể vừa lúc tiến vào lần thứ hai thức tỉnh, trạng thái toàn thân cũng trở nên bất ổn.

 

Trên người cậu liên tục toát ra tạp chất, Kim Đan không thể tiếp tục hấp thu linh lực, toàn thân mang theo một mùi kỳ lạ.

 

Nếu hiện tại đang sống trong thế giới tu chân, lúc này đã nên tìm một nơi linh khí nồng đậm để bế quan, mài giũa Kim Đan, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp để tấn cấp Nguyên Anh kỳ.

 

Nhưng thế giới mà cậu đang sống, linh khí vốn đã rất ít, lại còn từng trải qua thời đại mạt pháp kéo dài hàng ngàn năm.

 

Huyền Môn dù có ghi chép về Nguyên Anh kỳ, thì cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng, mọi người gần như không rõ chút gì về việc Nguyên Anh kỳ rốt cuộc là gì, hay phải thăng cấp ra sao.

 

Cố Quân Thiên tự nhận rằng kiếp trước là đại lão của Tu chân giới, nhưng không mang theo ký ức, nên cũng không biết rõ quá trình Kim Đan tấn cấp Nguyên Anh, chỉ biết - sẽ có thiên kiếp.

 

Hiện tại thực lực của hắn không đủ, vậy nên thiên kiếp của Chu Thanh Hạo, đành phải để cậu tự mình gánh vác.

 

Cố Quân Thiên đích thân dẫn Chu Thanh Hạo tới căn cứ bí mật của mình.

 

Nơi này, là nguyên chủ phát hiện từ mười hai năm trước. Khi đó thân thể hắn vẫn còn khoẻ mạnh, thường xuyên chạy ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, dù ít khi về Yêu Quản Cục, thì vẫn luôn có đủ loại công việc chờ giải quyết.

 

Đôi khi, hắn cũng muốn có một không gian riêng tư, liền tranh thủ chút thời gian chạy tới nơi này nằm nghỉ một lát.

 

Từ Yêu Quản Cục chạy đến đây mất vài giờ, rồi lại chạy về, mỗi lần đều khiến hắn cảm thấy tinh thần thoải mái, có thêm động lực cố gắng.

 

Nhưng sau khi nguyên chủ bị thương, thì gần như không lui tới nữa.

 

Gần vài năm nay, hắn bắt đầu tu luyện tà công, mới lại thường xuyên quay về nơi này.

 

Cố Quân Thiên chỉ vào suối linh tuyền trong động, dặn dò Chu Thanh Hạo:

 

"Thanh Hạo, con có thể ngâm mình trong linh tuyền, sẽ có ích cho thể chất con."

 

Chu Thanh Hạo đánh giá kỹ lưỡng hoàn cảnh trong hang động.

 

Nơi này phía sau Yêu Quản Cục, vốn là long mạch tụ linh, linh lực cực kỳ nồng đậm.

 

Rừng núi phía sau Yêu Quản Cục vốn thuộc phạm vi phong thuỷ cấm địa, linh khí dồi dào hơn hẳn bên ngoài.

 

Toàn bộ dãy núi này đã được Yêu Quản Cục phong tỏa, đôi khi còn được dùng làm nơi huấn luyện dã ngoại cho tân binh.

 

Hang động này cực kỳ bí mật, lại được Cố Quân Thiên bố trí trận pháp phòng hộ, thêm một tảng đá chắn ngay lối vào, người bình thường căn bản không phát hiện ra được.

 

Linh khí trong hang động thậm chí còn nồng đậm hơn cả Yêu Quản Cục.

 

Một phần là nhờ trận Tụ Linh được bố trí sẵn bên trong, mặt khác là vì nơi đây có một dòng linh tuyền.

 

"Khi ta mới phát hiện hang động này, nó chỉ là một cái hồ nước nhỏ, chưa thể gọi là linh tuyền. Nhưng mấy năm nay, nó thay đổi rất lớn," Cố Quân Thiên giải thích, "Thanh Hạo, thể chất con đang trong giai đoạn lần thứ hai thức tỉnh. Nếu ngâm mình trong linh tuyền này, con sẽ dễ chịu hơn, cũng có thể nhanh chóng thức tỉnh thành công."

 

Tuy nhiên, sau khi sử dụng kiểu này, linh tuyền có thể sẽ mất hiệu dụng, đúng là khá đáng tiếc.

 

Nhưng so với linh tuyền, Chu Thanh Hạo còn quan trọng hơn gấp trăm lần. Linh tuyền không còn thì có thể tìm lại, còn để Chu Thanh Hạo thoải mái mới là việc lớn.

 

Chu Thanh Hạo cởi áo, bước vào linh tuyền.

 

Nước suối hơi lạnh, nhưng đối với tu sĩ thì chẳng là gì.

 

Sau khi ngâm mình, cảm giác khó chịu trên người cậu đúng là biến mất.

 

Chỉ là... nơi này thật sự chỉ để cậu tịnh thân sao?

 

Cậu không tin.

 

Cố Quân Thiên bảo cậu ngâm mình ở đây, tám phần là vì muốn tiện bề đoạt xá.

 

Trong đầu Chu Thanh Hạo thoáng hiện lên hàng loạt suy nghĩ, đột nhiên mở choàng mắt, nhìn chằm chằm Cố Quân Thiên.

 

Vì sao cậu phải chấp nhận số mệnh? Vì sao lại đem thân thể mình giao cho nghĩa phụ sử dụng?

 

Sau khi cậu chết, Cố Quân Thiên liệu có dùng thân thể cậu để kết hôn, sinh con?

 

Vậy chẳng phải quá vất vả cho cậu rồi sao?

 

Ý nghĩ hỗn loạn dồn dập xuất hiện trong đầu Chu Thanh Hạo.

 

Nghĩ đến chuyện Cố Quân Thiên sẽ có thể ở bên người khác, đôi mắt Chu Thanh Hạo đỏ bừng.

 

"Nghĩa phụ..." - Chu Thanh Hạo bất ngờ lên tiếng.

 

Cố Quân Thiên đang bố trí trận pháp, nghe vậy quay đầu lại:

 

"Thanh Hạo, sao vậy?"

 

Nói xong, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Sắc mặt Chu Thanh Hạo không bình thường. Trong đầu hắn chợt lóe lên một kiến thức - tâm ma!

 

Trước khi thăng cấp Nguyên Anh, sẽ có tâm ma kiếp. Chu Thanh Hạo đây là... trúng tâm ma rồi!

 

Cái gọi là tâm ma, thường là do chấp niệm trong lòng tu sĩ hoặc những suy nghĩ bị dồn nén lâu ngày.

 

Muốn vượt qua tâm ma, biện pháp có trăm nghìn kiểu.

 

Đơn giản nhất chính là dứt bỏ chấp niệm, buông bỏ được trong lòng, là có thể vượt qua.

 

Vậy... tâm ma của Chu Thanh Hạo là gì?

 

Cố Quân Thiên nghĩ đến cảm tình của Chu Thanh Hạo dành cho mình, lập tức hiểu ra - tâm ma của cậu, chính là hắn!

 

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều này, Cố Quân Thiên liền bị một luồng linh lực kéo vào suối, tiếp theo, Chu Thanh Hạo trực tiếp cắn lên cổ hắn.

 

Xác định rồi. Chu Thanh Hạo tâm ma là hắn.

 

Chu Thanh Hạo... thật sự quá yêu hắn!

 

Nếu tâm ma là người mình yêu, vậy thì dễ giải quyết.

 

Chỉ cần người đó dịu dàng an ủi, tu sĩ sẽ tự động vượt qua.

 

"Thanh Hạo, ta ở đây, ta sẽ luôn bên con. Ta yêu con..." - Cố Quân Thiên ôn tồn vỗ lưng cậu.

 

"Kẻ lừa đảo!" - Chu Thanh Hạo gào lên, mắt đỏ bừng, linh lực toàn thân bùng phát, trong chớp mắt xé rách quần áo Cố Quân Thiên.

 

Cố Quân Thiên tiếp tục trấn an:

 

"Ta không lừa con... Ta sẽ mãi bên con..."

 

Nhưng Chu Thanh Hạo không tin.

 

Cố Quân Thiên chưa từng yêu cậu, làm sao có thể mãi bên cậu được?

 

Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ đoạt lấy thân thể cậu.

 

Cậu nên giết hắn, cùng hắn đồng quy vu tận.

 

Nhưng giọng nói của Cố Quân Thiên vẫn thì thầm bên tai, khiến cậu không thể ra tay được.

 

Chu Thanh Hạo đẩy ngã hắn xuống cạnh suối, rồi tàn nhẫn mà bắt đầu -- ừm, song tu.

 

Cố Quân Thiên: "..." Chỗ này thật sự không thích hợp song tu.

 

Lưng hắn bị cọ sát vào đá, dù thân thể nguyên chủ đã vượt xa người thường, cũng không tránh khỏi bị trầy xước.

 

Chu Thanh Hạo động tác lại vô cùng thô bạo, vừa cào vừa cấu, trên người hắn chi chít vết thương, không thể nhìn nổi.

 

Tuy có chút đau đớn, nhưng hắn lại rất sung sướng.

 

Thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn.

 

Tâm ma của Chu Thanh Hạo là hắn, mà lúc tâm ma bộc phát, cậu lại ôm hắn không buông... Thật sự quá tuyệt!

 

Cố Quân Thiên dùng thần thức dẫn dắt linh lực, phát hiện Kim Đan của Chu Thanh Hạo đã có dấu hiệu rạn vỡ.

 

Chờ Kim Đan hoàn toàn vỡ nát, Nguyên Anh sẽ xuất hiện.

 

Linh lực xung quanh, cùng linh khí từ suối linh tuyền, cuồn cuộn tràn vào cơ thể hai người, vừa rửa sạch thân thể hắn, vừa rót vào Kim Đan của Chu Thanh Hạo...

 

Trước khi rời đi, Cố Quân Thiên đã bàn giao toàn bộ công việc cho người khác, nói rằng cần nghỉ phép vài ngày, nếu có việc gấp thì liên hệ.

 

Trong mấy ngày đó, Yêu Quản Cục vừa hay không có sự vụ trọng đại, cho nên mãi đến ngày thứ ba, mới có người cần liên hệ với Cố Quân Thiên.

 

Kết quả -- liên lạc không được.

 

Họ lập tức thử liên hệ Chu Thanh Hạo, cũng -- không liên lạc được!

 

Hai người... đồng loạt mất tích!

 

Người trong Yêu Quản Cục bắt đầu lo lắng, chia nhau đi tìm kiếm.

 

Nhưng Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo vốn là tự mình rời đi, đi đâu không ai biết cả.

 

"Cục trưởng và Chu Thanh Hạo rốt cuộc đã đi đâu chứ?"

 

"Không phải xảy ra chuyện gì chứ?"

 

"Chắc không đâu! Chu đội mạnh như thế cơ mà!"

 

"Tháng trước con bạch tuộc yêu kia, phân cục còn tưởng là Trúc Cơ kỳ, ai ngờ là Kim Đan kỳ đại yêu... Vậy mà Chu Thanh Hạo vẫn nhẹ nhàng giết được!"

 

......

 

Mọi người đang bàn tán, thì hai vị Kim Đan kỳ tu sĩ khác của Huyền Môn, ngoại trừ Chu Thanh Hạo, đồng loạt xuất hiện.

 

Hai người ấy là -- Vinh Phúc đại sư và Quan Vân đạo trưởng.

 

Vinh Phúc đại sư, vốn là một tăng nhân vô danh sống trong ngôi chùa nhỏ ở trấn làng, trước khi linh khí phục hồi chẳng có gì nổi bật.

 

Sau khi linh khí phục hồi, không biết vì sao, ông bỗng mở được Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy quỷ.

 

Ông cũng không hề sợ, cứ lần lượt siêu độ từng con một.

 

Dần dần, tu vi tăng nhanh, thuận lợi tiến vào Kim Đan kỳ, trở thành lãnh tụ Phật môn.

 

Tuy là lãnh tụ Phật môn, nhưng Vinh Phúc đại sư không quản sự vụ, suốt ngày du ngoạn khắp nơi, siêu độ oan hồn dã quỷ ở khắp các vùng.

 

Quan Vân đạo trưởng thì tình hình lại khác hẳn. Ông xuất thân từ Huyền môn, địa vị trong môn phái rất cao.

 

Từ thời linh khí còn chưa phục hồi, ông đã ngày ngày vất vả tìm cách tu luyện.

 

Đến khi linh khí khôi phục, ông lại càng chuyên tâm tu hành, trong lòng chỉ có đạo tu tiên.

 

Ông thiên phú xuất chúng, tu luyện tiến triển như gió, thuận lợi bước vào Kim Đan kỳ, trở thành một trong những lãnh tụ Huyền môn.

 

Có điều, ông không màng quyền sự, vốn là một tu luyện cuồng nhân, đến nay vẫn ngày ngày bế quan tu hành.

 

Hai người bọn họ là tồn tại có địa vị cao nhất trong Huyền môn hiện nay. Việc họ cùng lúc đến Yêu Quản Cục, theo lẽ thường, phải có Cố Quân Thiên hoặc Chu Thanh Hạo ra tiếp đón.

 

Thế nhưng cố tình hai người kia đều không có mặt.

 

Yêu Quản Cục lúc này chỉ còn lại một nhóm tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đành phải cùng nhau ra nghênh tiếp.

 

Vừa thấy người ra đón, Vinh Phúc đại sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó mới mở lời:

 

"Chư vị, có người đến tìm bần tăng, nói rằng cục trưởng Yêu Quản Cục có ý đồ đoạt xá người khác, cho nên bần tăng tới xem thử."

 

Quan Vân đạo trưởng cũng nói:

 

"Ta cũng vì chuyện này mà đến... Cố Quân Thiên đâu rồi?"

 

Vị đạo trưởng này và Vinh Phúc đại sư đều lớn tuổi hơn Cố Quân Thiên, địa vị cũng ngang hàng, cho nên trực tiếp gọi thẳng tên hắn.

 

"Cố cục trưởng không có mặt." - Có người trong Yêu Quản Cục lên tiếng đáp.

 

Quan Vân đạo trưởng hỏi tiếp:

 

"Vậy Chu Thanh Hạo đâu?"

 

"Cậu ấy cũng mất tích cùng với Cố cục trưởng." - Người của Yêu Quản Cục lại nói tiếp:
"Hai vị có phải nghe nhầm rồi không? Cố cục trưởng làm sao có thể đi đoạt xá người khác chứ?"

 

Quan Vân đạo trưởng nghiêm mặt:

 

"Chuyện liên quan trọng đại, chúng ta không thể không cẩn trọng."

 

Cùng lúc đó, phía chính phủ quốc gia cũng có người đến.

 

Bọn họ cũng nhận được một bản báo cáo nặc danh, nội dung nói rằng Cố Quân Thiên một tay che trời trong Yêu Quản Cục, không chỉ lạm dụng tài nguyên công, mà còn âm mưu đoạt xá Chu Thanh Hạo.

 

Ba bên đều không biết rõ người gửi báo cáo là ai, nhưng nội dung rất chi tiết, tội danh liệt kê rành mạch, thậm chí chỉ rõ người bị hại là Chu Thanh Hạo.

 

Nhận được tin, ba bên lập tức lên đường, không dám chậm trễ.

 

Tất cả mọi người đều hiểu, chắc chắn có người đang ẩn mình trong bóng tối, muốn xem Yêu Quản Cục xảy ra chuyện.

 

Nhưng bất kể ra sao, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng.

 

Chu Thanh Hạo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Nếu Cố Quân Thiên thật sự làm ra chuyện không nên làm, thì hắn phải bị đưa ra xét xử!

 

Khi biết Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo đã mất tích vài ngày, ba bên đều cực kỳ lo lắng.

 

Quan Vân đạo trưởng lập tức rút ra một món pháp khí, bắt đầu truy tung tung tích của hai người.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.