🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhà ở của người bộ lạc hà mã rất thú vị.

 

Khi họ đan nhà ngay tại chỗ bằng những vật liệu có sẵn, họ không hề nhổ hết cây cối mọc sẵn ở đó, mà cứ để chúng tự nhiên mọc lên trên mặt đất.

 

Ví dụ như có người dùng cỏ lau dài để đan thành nhà, thì những cây cỏ lau ấy vẫn còn sống.

 

Thành ra, ngôi nhà của họ trông toàn một màu xanh lục.

 

Thậm chí có vài người kỹ tính, còn trồng những loài dây leo có hoa quanh nhà, để chúng bò lên che phủ cả căn nhà. Đến mùa hoa nở, ngôi nhà của họ cũng sẽ nở đầy hoa tươi đẹp.

 

Có thể thấy, người bộ lạc hà mã sống cuộc sống rất thảnh thơi, dễ chịu.

 

Họ luân phiên ra ngoài săn bắt, và người nào đã tham gia săn thì trong ngày đó không cần làm việc khác.

 

Cố Quân Thiên và những người đi cùng sau khi mang con mồi về thì giao lại cho mấy người đàn ông ở lại trong bộ lạc xử lý, rồi mỗi người tản ra nghỉ ngơi.

 

Một số nằm xuống nghỉ tại chỗ, số khác thì đi tìm bạn lữ, cùng nhau sửa nhà.

 

Trong số đó có em trai nguyên chủ là Tráng, cùng với ba người thú hình hà mã, đều hóa thành nguyên hình rồi chạy đến hồ bơi.

 

Chúng nó vừa bơi vừa thong thả ăn tảo dưới hồ, trông rất nhàn hạ.

 

Cố Quân Thiên thì quay về phòng của nguyên chủ.

 

Nguyên chủ thân là tộc trưởng, nên căn nhà của hắn được xây trên một hòn đảo nhỏ không lớn.

 

Ngôi nhà này vốn là nơi ở của các tộc trưởng từ trước đến nay. Nó được dựng sát cạnh vài cây cổ thụ nên vô cùng vững chắc, lại còn rộng rãi hơn hẳn những căn khác.

 

Các nhà khác chỉ chiếm vài mét vuông, nhiều người sống bên trong đến mức không thể đứng thẳng.

 

Nhưng ngôi nhà này thì khác, diện tích khoảng mười mét vuông, Cố Quân Thiên đứng bên trong vẫn có thể đứng thẳng thoải mái.

 

Tuy nhiên, kết cấu nhà vẫn rất đơn sơ, nền chỉ là đất bùn nện.

 

Theo cốt truyện gốc, Bạch Ngọc Điền hoàn toàn không thể chịu nổi kiểu nhà như vậy, hắn thậm chí từng hét toáng lên chỉ vì nhìn thấy sâu, khiến người bộ lạc hà mã lấy làm khó hiểu.

 

Vì với họ, việc có sâu bò qua bò lại bên người là chuyện bình thường, thậm chí còn ăn được vài loại sâu.

 

Lúc mọi người đang sửa sang lại nhà cửa, Cố Quân Thiên cũng kéo bỏ mấy cành lá đã úa mục trên mái nhà mình để thay cái mới.

 

Phải nói rằng, căn nhà này lúc trước đều do Thanh sửa sang cho hắn.

 

Thanh là tư tế, biết rất nhiều thứ, trong đó có cả việc sửa nhà.

 

Trong bộ lạc người rất đông, không phải ai cũng có nhà để ở, mà vị trí xây nhà mới thì đều do tư tế quyết định.

 

Mà những chỗ mà tư tế chọn để dựng nhà quả thật rất tốt - đến mùa mưa cũng không bị ngập úng.

 

Đây hẳn là tri thức được truyền lại từ đời trước.

 

Năm xưa, tư tế tiền nhiệm cùng với Thanh cũng từng lặt vặt dạy nguyên chủ vài thứ có liên quan, nhưng nguyên chủ chẳng coi ra gì, cũng không muốn học.

 

Ví như việc sửa nhà, nguyên chủ cho rằng hắn thân là tộc trưởng thì không nên làm loại việc như vậy.

 

Cho nên nhiều năm nay, đều là do Thanh thay hắn sửa nhà.

 

Thanh làm việc cực kỳ nghiêm túc, căn nhà hắn sửa chưa từng bị dột!

 

Theo ký ức nguyên chủ, thêm khoảng một hai ngày nữa sẽ có một trận mưa to, khiến nguyên chủ không thể ra ngoài săn bắt. Những ngày đó, hắn chẳng ăn được thịt khủng long, chỉ có thể ăn cá.

 

Khi đó, rất nhiều người trong bộ lạc đều bị mưa xối ướt sũng, em trai nguyên chủ dứt khoát biến thành hà mã rồi bơi lội trong nước, còn căn nhà của nguyên chủ thì vẫn khô ráo, giúp hắn thoải mái ngủ ngon trong nhà.

 

Tất cả những điều này đều là nhờ Thanh đã sửa sang nhà cho nguyên chủ rất tốt!

 

Thanh thật sự rất tốt với nguyên chủ.

 

Trong bộ lạc, khi có người tặng quả dại cho Thanh, Thanh sẽ chọn quả ngọt nhất để đưa cho nguyên chủ. Váy da thú của nguyên chủ, cùng một số công cụ trong nhà cũng đều là do Thanh tặng.

 

Ví dụ như bát đá trong phòng nguyên chủ, hay cái chậu đá, đều là Thanh bỏ thời gian hai năm mài giũa mà làm ra rồi đưa cho nguyên chủ.

 

Thực lực của nguyên chủ không đủ để thuyết phục mọi người, nhưng vẫn có thể ngồi vững trên vị trí tộc trưởng, cũng không thể không nhắc đến công lao của Thanh.

 

Nguyên chủ thích nam nhân, Thanh cũng vậy. Nguyên chủ tuy không thích Thanh, nhưng lại hưởng thụ cảm giác được Thanh yêu thích, vì thế thường xuyên trêu chọc Thanh, khiến Thanh ngày càng si mê không rời.

 

Nhưng sau khi nguyên chủ thích Bạch Ngọc Điền, hắn bắt đầu vu khống Thanh có ý đồ xấu với mình, nói rằng hành vi như thế của Thanh trái với ý chỉ của Thần Thú.

 

Tiếp theo, hắn còn cố tình dẫn dắt Bạch Ngọc Điền hiểu lầm, khiến Bạch Ngọc Điền cho rằng Thanh là kẻ ỷ vào thân phận tư tế mà lộng quyền, rồi cùng Bạch Ngọc Điền bày ra đủ loại thủ đoạn, khiến mọi người trong bộ lạc không còn tin tưởng Thanh nữa, cuối cùng đuổi Thanh ra khỏi bộ lạc.

 

Nghĩ đến kết cục của Thanh, Cố Quân Thiên không khỏi thở dài.

 

Hắn sẽ không đáp lại tình cảm của Thanh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đuổi Thanh đi.

 

Theo ký ức của nguyên chủ, Thanh là một người toàn tài, lại cực kỳ thông minh!

 

Dù tư tế trong bộ lạc không thể thực sự giao tiếp với Thần Thú, nhưng họ là người hiểu biết nhất trong bộ lạc. Dựa vào ký ức nguyên chủ, thì tư tế sẽ chọn người kế thừa từ trong đám trẻ nhỏ, chọn đứa thông minh nhất, giữ bên mình để dạy dỗ.

 

Thời đại này không có chữ viết, nên rất nhiều tri thức đều phải truyền miệng. Truyền thừa của tư tế, thực ra là một khối tài sản vô giá.

 

Tư tế đúng là không tham gia săn bắn, nhưng họ thường có rất nhiều việc phải làm, không phải là ăn không ngồi rồi.

 

Thanh tuy thích nguyên chủ, nhưng vẫn một lòng kính ngưỡng phụng dưỡng Thần Thú.

 

Hắn chưa bao giờ bày tỏ tình cảm, cũng không thật sự có ý muốn ở bên nguyên chủ.

 

Cố Quân Thiên cảm thấy, sau này họ cứ ở chung như thế là được, không cần phải thay đổi.

 

Hắn sẽ không thích Bạch Ngọc Điền, cũng sẽ không thích Thanh, mà là để cả hai người cùng giúp hắn xây dựng bộ lạc thật tốt!

 

Đang nghĩ tới đây, Cố Quân Thiên bỗng nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên:

 

"Hôm nay săn được rất nhiều thịt, mọi người không cần ăn hết một lượt, nhớ để dành một ít tích trữ."

 

Giọng nói kia thật sự rất dễ nghe!

 

Cố Quân Thiên quay đầu nhìn, liền thấy được Thanh.

 

Khu vực sinh sống của bộ lạc hà mã có khí hậu rất nóng, nên bất kể nam nữ, đa số đều chỉ quấn một mảnh da thú quanh hông.

 

Lũ trẻ thì càng không mặc gì, tr*n tr**ng chạy khắp nơi.

 

Nhưng Thanh thì khác.

 

Không chỉ quấn da thú quanh hông, hắn còn mặc thêm một chiếc áo da thú đơn giản.

 

Làn da của hắn là màu tiểu mạch khỏe mạnh, so với Bạch Ngọc Điền có đen hơn một chút, nhưng vẫn trắng hơn những người khác trong bộ lạc. Gương mặt hắn lại vô cùng anh tuấn.

 

Dù là tư tế, nhưng ngày thường Thanh vẫn phải đi thu thập thảo dược và làm các công việc khác. Hơn nữa trong xã hội nguyên thủy thì đồ ăn khan hiếm... nên bắp tay lộ ra của hắn có đường cong cơ bắp rất đẹp.

 

Ngay khi nhìn thấy Thanh, tim Cố Quân Thiên đập mạnh.

 

Gần như ngay lập tức, hắn nhận ra - hắn thích người này.

 

Nguyên chủ rốt cuộc có thẩm mỹ kiểu gì vậy? Một người khỏe mạnh, anh tuấn như Thanh lại không thích, lại đi thích một kẻ yếu đuối, nhìn thấy con sâu cũng sợ như Bạch Ngọc Điền?

 

Cố Quân Thiên đứng ngây ra nhìn chằm chằm Thanh.

 

Thanh cũng nghiêm túc nhìn lại Cố Quân Thiên, trong lòng dâng lên một niềm vui.

 

Hắn không rõ mình bắt đầu thích Thiên từ khi nào, chỉ biết rằng mấy năm nay, hễ nhìn thấy Thiên là hắn liền thấy vui.

 

Mà hôm nay Thiên, còn khiến hắn yêu thích hơn mọi khi.

 

Nghĩ vậy, hắn mở miệng:
"Thiên, hôm nay bộ lạc sửa nhà đồng loạt, để ta giúp ngươi sửa lại phòng một chút."

 

Cố Quân Thiên nói:
"Không cần đâu, nhà ta vẫn còn rất kiên cố, không cần sửa, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi."

 

Cố Quân Thiên chú ý đến bàn tay thô ráp của Thanh, có mấy vết thương nhỏ.

 

Hôm nay cả bộ lạc đều sửa nhà, chắc chắn Thanh cũng đi giúp đỡ, bận bịu cả ngày rất mệt rồi.

 

Trong tình huống đó, làm sao hắn có thể để Thanh còn phải giúp mình sửa nhà nữa?

 

Theo cốt truyện gốc, nhà của nguyên chủ dù không sửa vẫn không bị dột, đúng không?

 

Không chừng lúc đó nhà đã được Thanh âm thầm sửa từ trước, chỉ là nguyên chủ không hay biết gì.

 

Nguyên chủ xưa nay vốn chẳng để tâm mấy chuyện này.

 

Thanh mỉm cười:
"Không thể nghỉ ngơi được, tới giờ chia thịt rồi."

 

Lúc này Cố Quân Thiên mới để ý, người trong bộ lạc đã xử lý xong mấy con mồi săn được trong ngày hôm nay.

 

Trong bộ lạc hà mã, có người được Thần Thú chứng giám kết thành bạn lữ, nhưng cũng có nhiều người không có bạn lữ cố định.

 

Họ sẽ ở cùng với những người khác nhau, rồi sinh con, nuôi dưỡng chung trong bộ lạc.

 

Với họ mà nói, bộ lạc chính là một đại gia đình.

 

Họ lớn lên cùng nhau, làm việc cùng nhau khi trưởng thành, đến già vẫn được bộ lạc chăm lo, không bị bỏ rơi, vẫn được chia phần lương thực.

 

Tuy vậy, việc chia thịt vẫn dựa theo cống hiến - những người già yếu sẽ được chia ít thịt hơn.

 

Chia thịt là việc của tộc trưởng.

 

Cố Quân Thiên hóa thành hình thú, dùng móng vuốt tách thịt ra, rồi bắt đầu chia thịt theo lệ thường của bộ lạc.

 

Đầu tiên, phần thịt ngon nhất và tim khủng long sẽ được chia cho tư tế, tiếp theo là cho bản thân hắn, rồi đến các thành viên đội săn.

 

Hôm nay họ săn được tổng cộng ba con khủng long, trong đó có một con đầu khá to, nên ai cũng được chia một phần thịt.

 

Sau khi chia xong, Cố Quân Thiên lại bảo người gom lại nội tạng, xương còn sót, cùng với rễ cây, trái cây, rồi dùng lá cây lớn gói lại, bỏ vào một hố đất nhỏ đã nhóm sẵn lửa, đốt lửa lên trên.

 

Người trong bộ lạc sẽ nướng thịt mình được chia trên đống lửa để ăn, đợi họ ăn xong, thì phần nội tạng và xương phía dưới hố lửa cũng đã chín.

 

Những người chỉ được chia ít thịt, không đủ ăn, sẽ ăn thêm phần nội tạng và xương đã nướng chín - tuy hương vị không ngon, nhưng vẫn có thể no bụng.

 

Cố Quân Thiên nhận ra rằng, trong bộ lạc, cái gọi là "nướng thịt ăn" thật ra chỉ là kiểu nướng sơ qua cho có lệ.

 

Ví như em trai nguyên chủ, hắn cắm một khối thịt to lên cành cây, hơ qua hơ lại trên lửa một lúc rồi bắt đầu gặm. Gặm hết một vòng phần thịt sống chín lẫn lộn, phần còn lại lại đem lên hơ tiếp, rồi tiếp tục ăn tiếp...

 

Dù vậy thì như thế vẫn còn là ăn "tốt" rồi - tư tế đời trước từng kể với nguyên chủ rằng, một số bộ lạc khác thậm chí vẫn luôn ăn thịt sống.

 

Tư tế còn nói, ngọn lửa trong bộ lạc của họ là ơn huệ mà Thần Thú ban tặng, nhất định phải bảo quản thật tốt.

 

Phòng ở của tư tế Thanh còn tốt hơn cả nhà của nguyên chủ, là bởi vì trong phòng hắn luôn bảo tồn được ngọn lửa.

 

Thanh sống ở vị trí cao nhất trên đảo, trong phòng còn đào một cái hố nhỏ - ngọn lửa trong đó suốt bốn mùa đều không tắt.

 

Cũng nhờ vậy mà thức ăn của Thanh cũng tinh tế hơn người khác.

 

Hắn đặt một cái nồi đá trên lửa, thường xuyên dùng nó để nấu thịt ăn.

 

Khi nguyên chủ không muốn ăn thịt nướng, sẽ mang phần thịt của mình đến nhờ Thanh nấu.

 

Hôm nay, Cố Quân Thiên cũng muốn ăn thịt nấu... Hắn mang phần thịt của mình đến nhà tư tế, nói:
"Thanh, ta muốn ăn thịt nấu!"

 

"Ta lập tức nấu cho ngươi." Thanh liếc nhìn hắn một cái, múc cháo trong nồi ra, đổ thêm nước vào, rồi cho thịt của Cố Quân Thiên vào nấu.

 

Cố Quân Thiên lật lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện loại cháo này vốn là dành cho đám trẻ nhỏ trong bộ lạc.

 

Tư tế sẽ lấy quả dại, thịt vụn, rong rêu gom được nấu thành cháo rồi chia cho những đứa trẻ chưa mọc đủ răng. Khi trẻ đã có thể nhai được thịt nướng, sẽ không được ăn cháo nữa.

 

Thanh - tư tế này - đúng là người đảm bảo hậu cần cho bộ lạc. Sau khi nguyên chủ đuổi hắn đi, những phúc lợi vốn thuộc về người trong bộ lạc đều biến mất.

 

Khi đó, cuộc sống của nguyên chủ - tộc trưởng - không hề bị ảnh hưởng, nhưng chất lượng sống của những người khác trong bộ lạc thì chắc chắn là giảm sút.

 

"Thiên, hôm nay ngươi đừng ăn hết thịt một lần, nhớ để dành một ít. Mấy ngày tới có thể sẽ mưa." - Thanh dặn dò.

 

Cố Quân Thiên hơi sững người.

 

Theo cốt truyện gốc, đúng là vài ngày tới có một trận mưa lớn.

 

Thanh có thể xem được thời tiết sao? Việc hắn dẫn người sửa nhà hôm nay, chẳng phải là để chuẩn bị cho trận mưa sắp tới?

 

Thần Thú đúng là không tồn tại, nhưng tư tế biết rất nhiều thứ!

 

Cố Quân Thiên không rõ trong nguyên cốt truyện có đúng là như vậy không, vì nguyên chủ thật sự không hề để ý những việc này.

 

Hơn nữa, về tương lai của nguyên chủ, hắn chỉ biết sơ qua, không rõ chi tiết.

 

Tuy vậy, trong ký ức nguyên chủ, tư tế đời trước cũng từng nhắc nhở mọi người về sự thay đổi thời tiết, cho thấy tư tế đúng là có nghiên cứu về khí hậu.

 

Nghĩ đến đây, Cố Quân Thiên nói:
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để dành ít đồ ăn."

 

Thanh nở nụ cười.

 

Được làm một chút gì đó vì bộ lạc, vì Thiên, hắn cảm thấy rất vui.

 

Ban đầu, tư tế tiền nhiệm chọn người kế thừa không phải là Thanh.

 

Thông thường, tư tế đến khoảng ba mươi tuổi sẽ bắt đầu tìm người kế thừa, để tránh tri thức bị đứt đoạn. Tư tế đời trước cũng vậy.

 

Nhưng người kế thừa đầu tiên của ông ta lại chết vì tiêu chảy vào năm ông ta 50 tuổi.

 

Khi đó, ông mới chọn Thanh làm người kế thừa.

 

Vì lo sợ mình gặp chuyện bất ngờ mà qua đời sớm, nên ông dạy dỗ Thanh rất nghiêm khắc. Trong những năm đầu, mỗi ngày Thanh đều phải học rất nhiều tri thức, sống vô cùng vất vả.

 

Mãi đến khi Thiên bắt đầu thân cận với tư tế tiền nhiệm, cuộc sống của Thanh mới dần dễ thở hơn.

 

Hắn luôn nghiêm túc học hỏi, thành tâm cầu nguyện, hy vọng có thể được Thần Thú chọn trúng. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận được bất kỳ dấu hiệu nào từ Thần Thú.

 

Cho đến khi tư tế tiền nhiệm sắp qua đời, hắn mới nói thật rằng, ông ta cũng chưa từng được Thần Thú chỉ thị.

 

Có lẽ Thần Thú căn bản không tồn tại. Những quyết định của tư tế, đều là do chính họ tự đưa ra.

 

Điều đó khiến Thanh luôn cảm thấy áp lực rất lớn. Từ khi trở thành tư tế đến nay, hắn vẫn luôn vô cùng cẩn trọng.

 

Cũng may là người trong bộ lạc chưa từng nghi ngờ hắn.

 

Nhưng đêm qua, hắn đã trải qua một chuyện kỳ lạ.

 

Hắn thấy được tương lai.

 

Trong tương lai mà hắn nhìn thấy, đêm mai sẽ có một trận mưa to cuồng phong.

 

Trận mưa đó rất dữ dội, khiến một số căn nhà trong bộ lạc bị thổi bay.

 

Tuy không ai gặp nguy hiểm tính mạng trong lúc mưa, nhưng sau đó có tám đứa trẻ và bốn người già bị bệnh, và có hai đứa trẻ cùng hai người già đã chết.

 

Dù hình ảnh tương lai hắn thấy không thật rõ ràng, nhưng hắn vẫn tin đó là sự thật.

 

Có lẽ... Thần Thú thật sự tồn tại.

 

Vì thế hôm nay, hắn chủ động tổ chức cho người trong bộ lạc sửa nhà, và còn nhắc mọi người để dành thức ăn.

 

Theo dự đoán, trận mưa kéo dài suốt hai ngày, sau đó đầm lầy bị ngập úng, việc săn bắn sẽ rất khó khăn.

 

Trong bộ lạc có vài ngày không bắt được mồi, có người phải chịu đói mấy hôm liền.

 

Hắn nhớ rõ, Thiên khi ấy không hề có đồ ăn dự trữ, nên mấy ngày liền không có thịt.

 

Phòng của Tráng bị thổi bay, hắn biến thành hà mã, ngâm mình trong nước bắt được vài con cá, nên Thiên mới có cái để ăn.

 

Nhưng Thiên không thích ăn cá.

 

Thanh đang tính toán chuẩn bị thêm chút đồ ăn cho Thiên. Còn phần của mình, hắn sẽ để dành toàn bộ, đến lúc đó mang cho những người bị bệnh trong bộ lạc.

 

Khi nồi thịt nấu xong, Thanh lấy ra đưa cho Cố Quân Thiên, rồi hỏi:
"Ngày mai bộ lạc có thể phái thêm người đi săn được không?"

 

"Đương nhiên có thể." - Cố Quân Thiên đáp ngay lập tức.

 

Người bộ lạc hà mã tuy quen sống trong nước, nhưng trời mưa vẫn khiến cơ thể không thoải mái. Nếu trời mưa mà không có đủ đồ ăn, thể lực sẽ càng suy giảm.

 

Ngày mai hắn nhất định phải săn được nhiều hơn nữa!

 

Nguyên chủ vốn rất thông minh, luôn dẫn đội săn trở về với chiến lợi phẩm. Nhưng Cố Quân Thiên tin rằng - hắn còn lợi hại hơn nguyên chủ!

 

Hôm nay khi đi săn, hắn đã nghĩ ra được vài phương pháp mới, hiệu quả hơn nguyên chủ.

 

Hắn muốn bắt thật nhiều mồi mang về, để Thanh phải nhìn hắn bằng con mắt khác!

 

Lúc này trời đã tối.

 

Bên ngoài, một số người vẫn còn ngồi quanh đống lửa sưởi ấm và ăn thịt. Một vài phụ nữ hoặc người già ôm theo trẻ con, tay cầm lá cây đến chỗ của Thanh.

 

Thanh lấy cháo đã nấu sẵn trước đó múc ra lá cây chia cho họ, rồi lại thêm nước vào nồi, cho thịt và phần trái tim khủng long còn sót lại cùng một ít thực vật, tiếp tục nấu cháo.

 

Nghe nói trong tim khủng long ẩn chứa năng lượng đặc biệt, vì thế sẽ được chia cho tư tế.

 

Tư tế có thể tự ăn, cũng có thể làm thành thịt khô hoặc nấu thành cháo rồi chia cho người khác.

 

Thanh bận rộn không ngừng, còn Cố Quân Thiên thì đứng bên cạnh ngắm nhìn, càng nhìn càng thấy thích.

 

Thanh dưới ánh lửa... thật sự rất đẹp.

 

Nếu như Thanh là bạn lữ của hắn thì tốt quá, như vậy hắn có thể mãi mãi được ngắm nhìn Thanh rồi...

 

Chợt, Cố Quân Thiên giật mình nhận ra một chuyện -- từ nãy tới giờ Thanh bận rộn nấu cháo, nhưng chính mình lại chưa ăn gì cả.

 

"Thanh, ngươi không ăn gì sao?"

 

"Ban ngày ta đã ăn nhiều quả dại rồi, giờ cũng không đói." - Thanh đáp.

 

Không ăn thịt chắc chắn sẽ đói! Mà quả dại đâu có no được, huống chi thời tiết như thế này, quả dại ngon cũng đâu còn!

 

Cố Quân Thiên bẻ một miếng thịt nấu chín trong tay, đưa cho Thanh:
"Ngươi ăn một chút đi."

 

Thanh nói:
"Ta có thịt rồi, ngươi không cần cho ta."

 

"Ta có nhiều thịt như vậy, ăn không hết, ngươi cứ ăn đi mà. Trước kia chẳng phải ngươi cũng thường cho ta ăn thịt sao?" - Cố Quân Thiên đáp.

 

Hồi nguyên chủ còn nhỏ, phần thịt chia cho cũng không nhiều. Có khi đội săn không bắt được con mồi, hắn thậm chí còn không có thịt để ăn.

 

Rất nhiều người trong bộ lạc không ngại ăn cỏ để no bụng. Như em trai nguyên chủ gặp tình huống đó sẽ biến thành hình thú rồi ra ngoài gặm cỏ.

 

Nhưng nguyên chủ lại chỉ thích ăn thịt, nên khi đói sẽ rất khổ sở.

 

Thời điểm ấy, Thanh thường lấy phần thịt của mình chia cho nguyên chủ.

 

Là người kế thừa của tư tế, Thanh khi đó được chia thịt nhiều hơn nguyên chủ, lại cùng tư tế cũ chế biến thành thịt khô, nên lý ra sẽ không đến mức đói.

 

Nhưng sau khi chia phần thịt của mình cho nguyên chủ, Thanh cũng đành phải giống người khác, đi gặm cỏ mà sống.

 

Nghĩ đến đây, Cố Quân Thiên cảm thấy đau lòng cho Thanh, lại càng thêm khẳng định: người hắn thích, thật sự là một người quá tốt!

 

Nguyên chủ không biết trân trọng, vậy thì người này... từ nay về sau, sẽ là của hắn!

 

"Ngươi ăn đi." - Cố Quân Thiên dứt khoát nhét miếng thịt vào tay Thanh.

 

Thanh do dự một chút, rồi bắt đầu ăn.

 

Cố Quân Thiên vừa cười vừa ngắm nhìn bên cạnh -- ngay cả dáng vẻ ăn thịt của Thanh cũng đẹp. Hàm răng kia thật sắc bén!

 

Đợi đến khi Thanh ăn xong, lửa ngoài kia cũng gần tắt.

 

Cố Quân Thiên mang nội tạng được nướng chín trong đống lửa ra, chia cho những người già yếu trong bộ lạc. Một ngày của bộ lạc nguyên thủy kết thúc như vậy.

 

Hắn lưu luyến từ biệt Thanh, rồi trở về phòng của mình.

 

Hắn ngủ sớm, định ngày mai dậy thật sớm để đi săn, để Thanh muốn ăn bao nhiêu thịt, thì có bấy nhiêu thịt cho Thanh ăn!

 

Có lẽ vì ôm chí lớn trước khi ngủ, sáng sớm hôm sau Cố Quân Thiên tỉnh rất sớm.

 

Hắn đánh thức tất cả những người khỏe mạnh trong bộ lạc - bất kể nam hay nữ - rồi dẫn gần trăm người ra ngoài săn bắn.

 

Rời khỏi bộ lạc, Cố Quân Thiên chia đội ngũ thành bốn nhóm.

 

Ba nhóm trong đó được giao cho những người lớn tuổi, giàu kinh nghiệm đi săn và có hình thú là hà mã dẫn dắt.

 

Còn bản thân hắn thì dẫn theo hơn mười người yếu nhất trong đội, cùng với em trai nguyên chủ, đến khu vực đầm lầy phía ngoài để săn bắn.

 

Em trai nguyên chủ đã trưởng thành, hình thú rất to và khỏe, nhưng tính cách hơi khờ khạo, tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, không thể dẫn dắt đội đi săn một mình. Tuy nhiên lại rất phù hợp làm người hỗ trợ.

 

Cố Quân Thiên dẫn bọn họ đến gần một vùng nước ngoài đầm lầy.

 

Bọn họ chọn một chỗ tốt để đặt bẫy, để em trai nguyên chủ canh giữ gần đó. Còn hắn thì dẫn những người còn lại đi xua đuổi các con mồi đang đến uống nước về phía bẫy.

 

Ngày hôm đó, cả nhóm không hề thay đổi vị trí.

 

Bởi vì số con mồi đến uống nước liên tục kéo đến, hình thú của Cố Quân Thiên lại vô cùng linh hoạt, họ luôn có thể lùa được con mồi vào bẫy.

 

Cả ngày, họ bắt được tổng cộng năm con khủng long.

 

Tuy nhiên, những con này đều không to, tổng lượng thịt chỉ khoảng một tấn.

 

Cố Quân Thiên để em trai nguyên chủ biến thành hình thú, cõng ba con đi trước. Còn hắn cùng những người còn lại khiêng hai con còn lại theo sau.

 

Đang đi, trời bắt đầu đổ mưa.

 

Cõng ba con khủng long, em trai nguyên chủ rất phấn khích, vừa biến thành hình thú liền tỏ ra vô cùng sung sướng, hắn vốn rất thích nước, mưa vừa xuống là thấy dễ chịu ngay!

 

Trước đó hắn còn thấy da dẻ hơi bí bách, mưa xuống một cái là thoải mái hẳn.

 

Cố Quân Thiên thì lại không thích mưa.

 

Hắn cảm nhận một chút gió mưa đang thổi, lật lại ký ức của nguyên chủ rồi xác định: sắp có một cơn bão lớn!

 

Chỗ họ ở hình như cũng không quá xa biển.

 

Bộ lạc hà mã không ăn muối, muối họ có được đều từ xác con mồi.

 

Nhưng lượng muối như vậy là không đủ, nhất là với những người không ăn được nhiều thịt.

 

Phải tìm cơ hội đi đến bờ biển một chuyến, tìm cách mang ít muối về.

 

Muối giúp con người có thêm sức lực, còn có thể ướp thịt để bảo quản được lâu hơn.

 

Tuy nhiên, sống ở vùng nóng ẩm như nơi này, dù có cố thế nào, đồ ăn cũng không thể để lâu.

 

May mắn là vì hoàn cảnh sống như vậy, họ có thể săn được rất nhiều con mồi quanh năm suốt tháng. Hòn đảo này cũng không quá thiếu thức ăn.

 

Khi Cố Quân Thiên trở về bộ lạc, từ xa hắn đã nhìn thấy Thanh.

 

Tư tế của hắn đứng trong mưa, tóc bị gió thổi rối tung, nhưng vẫn đẹp đến ngẩn ngơ.

 

Cố Quân Thiên vứt con mồi xuống, bước nhanh lên phía trước:
"Thanh, ngươi mau quay về phòng đi, bên ngoài gió lớn quá, đứng lâu sẽ không tốt cho sức khỏe!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.