Mưa thật sự rất lớn, gió cũng rất mạnh, bên ngoài lạnh lạnh ẩm ướt.
Nhưng các nam thanh niên trong bộ lạc lại chẳng để ý cái lạnh này chút nào, họ vẫn tuần tra xung quanh, dọn dẹp cành cây bị gió thổi rơi khắp đảo, giúp những nhà bị dột sửa chữa lại...
Mấy người có hình thú là hà mã còn trực tiếp biến hình, lăn lộn trong bùn nước, miệng thì nói là "bắt cá săn mồi".
Cố Quân Thiên đi một vòng quanh bộ lạc, phát hiện nhờ vào sự sắp xếp ổn thỏa của tư tế, giờ đây không còn chuyện gì cần hắn ra tay giải quyết.
Khó trách trong cốt truyện gốc, nguyên chủ có thể nằm lì trong nhà không làm gì!
Nhà hắn có tư tế, đúng là giỏi thật!
Cố Quân Thiên chắp tay sau lưng, vui vẻ quay về chỗ ở của mình, vừa vào đến thì thấy Thanh lại đang nấu cháo.
Hắn cũng đã bị ướt sũng, bèn giúp Thanh đem cháo đã nấu chín mang đến cho các đứa trẻ, phân phát xong mới quay lại.
Lúc này không có khăn lông, Cố Quân Thiên chỉ đành dùng tay gạt nước mưa trên người, vuốt cho tóc bớt ướt.
Đợi người khô hơn chút, hắn mới ngồi xuống bên đống lửa, trên tấm da thú.
Ngay khi hắn bước vào, ánh mắt của Chu Thanh Hạo liền vô thức dừng lại trên người hắn.
Đúng vậy, Chu Thanh Hạo.
Tối qua, với tư cách là tư tế, hắn đã mơ hồ biết được vài chuyện - ví dụ như... hắn tên là Chu Thanh Hạo.
Đây là cái tên nghe có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796847/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.