🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi rời khỏi chỗ Chu Thanh Hạo, Cố Quân Thiên trở về nơi ở của mình, biến thành hình thú, nằm phục trước cửa phòng bắt đầu tu luyện.

 

Trong lúc tu luyện, hắn cố gắng che chắn các âm thanh xung quanh.

 

Nhà ở của hà mã bộ lạc cách âm rất kém, mà ban đêm trong bộ lạc lại vô cùng náo nhiệt, thật sự khiến hắn khó yên tĩnh để tập trung.

 

Việc chưa vội ở bên Chu Thanh Hạo, thật ra còn một lý do khác -
Hắn lo bị người phát hiện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Chu Thanh Hạo.

 

Hắn không muốn để người trong bộ lạc nghi ngờ hoặc nói xấu Chu Thanh Hạo.

 

Chính lúc nghĩ như vậy, Cố Quân Thiên bỗng nghe thấy động tĩnh từ căn phòng kế bên, nơi em trai hắn đang ở.

 

Cuộc sống của người trong hà mã bộ lạc gần như không thay đổi, họ thường không nghĩ quá xa, cùng lắm cũng chỉ lo mai có được ăn no hay không.
Mà khi đã ăn no, thì lại bắt đầu tính chuyện tìm đối tượng trong tộc.

 

Em trai của Cố Quân Thiên - Tráng, gần đây đang thân thiết với một phụ nữ lớn hơn hắn vài tuổi.

 

Hình thú của Tráng là hà mã, mà ở trong hà mã bộ lạc, loại hình thú này rất được ưa chuộng.

 

Rất nhiều phụ nữ trong tộc đều mong muốn sinh được một đứa con có hình thú là hà mã.

 

Đương nhiên, Cố Quân Thiên cũng rất được yêu thích, trong bộ lạc những nữ nhân có ý với hắn, cộng lại cũng có đến mười mấy người.

 

Những người đó từng tìm đến nguyên chủ, nhưng nguyên chủ không thích nữ nhân, đều thẳng thừng từ chối.

 

Người trong hà mã bộ lạc không hiểu nổi hành vi của nguyên chủ.

 

Nếu không phải tất cả mọi người đều chỉ mặc khố da thú thời tiền sử, thì chắc trong bộ lạc đã có người nghi ngờ Cố Quân Thiên "không được" rồi.

 

Tuy không ai lên tiếng nghi ngờ thật sự, nhưng họ vẫn cảm thấy Cố Quân Thiên là một kẻ kỳ quặc.

 

Ban đêm lớn như vậy, lại chỉ biết đi ngủ, thật quá vô vị!

 

Cố Quân Thiên chính mình cũng cảm thấy rất chán, âm thầm thở dài, rồi tiếp tục tu luyện.

 

Ngày hôm sau, Cố Quân Thiên như thường lệ dẫn theo đội săn đi ra ngoài săn thú.

 

Đội săn ra ngoài từ rất sớm, đến khi họ rời khỏi, trong bộ lạc mới bắt đầu có người dậy, các lão nhân, hài tử và nữ nhân từng nhóm nhỏ lục tục ra khỏi nhà.

 

Chu Thanh Hạo dậy trễ, khi ra ngoài không thấy Cố Quân Thiên, trong lòng có chút mất mát, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, bắt đầu tuần tra trong bộ lạc.

 

Trong tiên đoán đêm qua, hắn thấy sẽ có một người tên là Bạch Ngọc Điền đến bộ lạc, mà người này vừa nhìn đã khác biệt với người thường.

 

Bộ lạc của họ hiện tại đã rất sạch sẽ, đời sống cũng ổn, nhưng trong mắt Bạch Ngọc Điền, lại có vẻ rất tệ hại.

 

Bạch Ngọc Điền không phải người bình thường.
Da hắn rất trắng, răng không sứt mẻ chút nào, đều trắng tinh và ngay hàng thẳng lối, vừa nhìn là biết chưa từng chịu khổ.

 

Có lẽ chỉ ở những bộ lạc cực kỳ giàu có, mới có thể nuôi ra người như Bạch Ngọc Điền.

 

Cũng khó trách Cố Quân Thiên sẽ có thiện cảm với Bạch Ngọc Điền.

 

Nghĩ đến tiên đoán, Chu Thanh Hạo nhớ đến việc sau khi Bạch Ngọc Điền được Cố Quân Thiên mang về, Cố Quân Thiên đối xử với hắn vô cùng tốt, khiến Chu Thanh Hạo rất khó chịu.

 

Là tư tế, hắn có rất nhiều thứ tốt trong tay.

 

Trong tiên đoán, ngay khi Bạch Ngọc Điền đến, Cố Quân Thiên liền mang mấy món đồ quý giá của hắn đi tặng người kia, còn cho Bạch Ngọc Điền ở cùng chỗ với mình.

 

Dựa vào cái gì?!

 

Nghĩ đến trước đây khi mình ở cùng Cố Quân Thiên, được hắn chăm sóc chu đáo, rồi lại nghĩ đến cảnh tượng Cố Quân Thiên cũng sẽ như vậy với Bạch Ngọc Điền, Chu Thanh Hạo càng thấy không vui.

 

Cố Quân Thiên có thể sẽ dọn giường chiếu cho Bạch Ngọc Điền? Có thể sẽ ngủ cùng một giường với hắn ta?

 

Chu Thanh Hạo không thể chấp nhận!

 

Càng nghĩ càng khó chịu, nhưng sau khi tuần tra một vòng trong bộ lạc, tâm trạng khó chịu ấy cũng dần dịu xuống.

 

Bạch Ngọc Điền quả thật nhìn không đơn giản, có khi là tư tế đến từ đại bộ lạc, mà Cố Quân Thiên đối xử tốt với hắn cũng là việc đúng đắn.

 

Nếu chăm sóc tốt Bạch Ngọc Điền, họ có thể học được nhiều kiến thức mới từ hắn.

 

Hơn nữa, trên đời này nam nhân đều thích nữ nhân, sẽ không giống hắn đi thích nam nhân.
Trong bộ lạc, trừ phòng ở của hắn, chỉ có nhà của Cố Quân Thiên là tốt nhất, Cố Quân Thiên ở cùng Bạch Ngọc Điền cũng là hợp lý.

 

Nếu không muốn để hai người kia ở cùng, thì đến lúc đó có thể mời Bạch Ngọc Điền sang ở cùng hắn.

 

Nghĩ ra cách giải quyết rồi, Chu Thanh Hạo cảm thấy yên tâm.

 

Hắn chỉ tiên đoán được chuyện Bạch Ngọc Điền mới đến, còn tình hình về sau không rõ lắm, nhưng hắn biết, Bạch Ngọc Điền sẽ dạy họ dùng hai cây gậy để ăn cơm, chắc là người hữu hảo.

 

Hôm nay, Cố Quân Thiên vẫn như thường ngày dẫn đội săn về với rất nhiều con mồi.

 

Lúc này, mọi người trong đội săn đã tâm phục khẩu phục hắn.

 

Cố Quân Thiên tuy là tộc trưởng do tư tế chỉ định, trước đây mọi người không phản đối, nhưng cũng có phần nghi ngờ do hắn trẻ tuổi và yếu.

 

Nhưng hiện tại, đi theo Cố Quân Thiên ra ngoài là luôn bắt được nhiều con mồi, họ cũng dần tán thành hắn từ đáy lòng.

 

Khi về tới bộ lạc, Cố Quân Thiên lập tức đi tìm Chu Thanh Hạo, vừa thấy người đã không nhịn được cười:
"Thanh, ta đã về rồi!"

 

Chu Thanh Hạo cũng mỉm cười đáp lại.

 

Lúc này, mọi người đều đang bận xử lý con mồi, còn Cố Quân Thiên thì chạy đến bên Chu Thanh Hạo, kể lại những chuyện mình gặp hôm nay.

 

Chu Thanh Hạo đã bảo người lấy một ít thịt, bắt đầu nấu cháo cho bọn trẻ trong tộc.

 

Cố Quân Thiên ngồi trên đệm cỏ bên cạnh Chu Thanh Hạo, trò chuyện một hồi, hai chân còn khẽ chạm vào chân Chu Thanh Hạo.

 

Chu Thanh Hạo không tránh ra, trong lòng lại có chút hỗn loạn.

 

Hắn cứ cảm thấy, Cố Quân Thiên cũng thích mình, bằng không sẽ không thân thiết như vậy.
Nhưng hắn lại sợ mình tưởng nhầm.

 

Còn về tiên đoán liên quan đến Bạch Ngọc Điền, lúc này hắn đã quên sạch sành sanh.

 

Đợi khi mọi người xử lý xong con mồi, Cố Quân Thiên bắt đầu chia thịt.

 

Hắn và Chu Thanh Hạo giữ lại phần thịt ngon nhất, sau đó như cũ cùng nhau đến chỗ Chu Thanh Hạo nấu thịt ăn.

 

Thiếu gia vị nên thịt hơi nhạt, nhưng Cố Quân Thiên vẫn ăn rất ngon, vừa ăn vừa cọ cọ vào người Chu Thanh Hạo.

 

Chu Thanh Hạo không hề tránh né.

 

Tâm trạng Cố Quân Thiên rất tốt, bèn nắm lấy tay Chu Thanh Hạo, xoa xoa một hồi thật lâu.

 

"A Thanh nhà mình thật đáng yêu, chỉ là hơi thẹn thùng một chút..." - Cố Quân Thiên nghĩ vậy, cảm thấy rất mãn nguyện.

 

Đợi đến khi trong bộ lạc ai nấy đều ăn uống no nê rồi đi ngủ, cả bộ lạc trở nên yên tĩnh, Cố Quân Thiên mới từ chỗ Chu Thanh Hạo trở về, sau đó biến thành lão hổ, tiếp tục tu luyện.

 

Thời gian tu luyện không dài, nhưng hiệu quả rất tốt.
Hắn cảm giác thính giác nhanh nhạy hơn, sức mạnh cũng lớn hơn trước.

 

Nếu cứ tiếp tục tu luyện thế này, thực lực hắn nhất định sẽ ngày càng mạnh.

 

Mà trong lúc đó, Chu Thanh Hạo khi đã ngủ, lại một lần nữa tiên đoán được tương lai.

 

Sau khi Bạch Ngọc Điền vào bộ lạc, Cố Quân Thiên đối xử rất tốt với hắn, còn đối với Chu Thanh Hạo thì ngày càng thiếu kiên nhẫn.

 

Lúc ấy trong bộ lạc có người bị thương đến tìm hắn chữa trị, hắn không chữa khỏi, trong tộc bắt đầu lan truyền tin đồn hắn không thể giao tiếp với Thần Thú, không phải tư tế chân chính.

 

So với hắn, Bạch Ngọc Điền ngày càng được người trong bộ lạc yêu mến.

 

Chủ yếu vẫn là do thân phận của Bạch Ngọc Điền quá đặc biệt.

 

Hắn đến từ một bộ lạc rất lớn và giàu có, theo như lời hắn, trong bộ lạc của hắn, thậm chí không ai phải chết đói cả.

 

Bạch Ngọc Điền còn biết kể chuyện cổ, biết vẽ tranh, còn biết rất nhiều điều mà Chu Thanh Hạo không biết.

 

Trước khi Bạch Ngọc Điền đến, bộ lạc hà mã liên tục gặp rắc rối, bầu không khí trong bộ lạc vẫn luôn không tốt. Nhưng từ khi Bạch Ngọc Điền xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi, tình hình trong bộ lạc cải thiện rõ rệt, người trong bộ lạc cũng đều có tinh thần hơn.

 

Chu Thanh Hạo từng suy nghĩ muốn cùng Bạch Ngọc Điền sống hòa thuận, muốn học hỏi bản lĩnh từ Bạch Ngọc Điền, nhưng Bạch Ngọc Điền rất bài xích hắn, không hề thích hắn chút nào.

 

Cố Quân Thiên thì lại quá tốt với Bạch Ngọc Điền, còn với hắn thì lại quá lạnh nhạt, điều đó làm hắn rất khó có thiện cảm với Bạch Ngọc Điền...

 

Mâu thuẫn giữa bọn họ càng lúc càng sâu...

 

Chu Thanh Hạo chợt tỉnh lại, phát hiện trời vẫn chưa sáng.

 

Tiên đoán tối hôm qua, đối với hắn mà nói, thật sự không phải chuyện tốt.

 

Hắn hít sâu một hơi, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền đi ra ngoài, vừa lúc thấy Cố Quân Thiên cùng đội săn đang chuẩn bị xuất phát.

 

"Thanh, ngươi tỉnh rồi?" - Cố Quân Thiên nhìn thấy Chu Thanh Hạo, cười bước tới.

 

Chu Thanh Hạo nhìn thấy hắn, trong lòng lại có chút hoảng hốt.

 

Trong tiên đoán, Cố Quân Thiên không thích hắn, mà luôn quay quanh Bạch Ngọc Điền.

 

Nhưng giờ khắc này, ánh mắt Cố Quân Thiên nhìn hắn tràn đầy yêu thương, mà trong tiên đoán, ánh mắt đó chỉ dành cho Bạch Ngọc Điền.

 

"Ta tỉnh rồi. Thiên, ngươi ngày nào cũng đi săn, không mệt sao?" - Trong bộ lạc tuy ngày nào cũng có người đi săn, nhưng thông thường mọi người sẽ luân phiên, vì săn thú rất vất vả.

 

"Ta khoẻ, không mệt." - Cố Quân Thiên nói.

 

"Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi." - Chu Thanh Hạo nhắc nhở.

 

"Ngươi yên tâm, ta sẽ nghỉ ngơi đầy đủ." - Cố Quân Thiên được quan tâm, tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

 

Chu Thanh Hạo sáng sớm đã dậy, là để tiễn hắn sao?

 

Trời còn chưa sáng, Cố Quân Thiên không nhìn rõ gương mặt Chu Thanh Hạo, nhưng vẫn rất muốn thơm hắn một cái.

 

Chỉ là xung quanh có người, nếu làm thế có khi dọa Chu Thanh Hạo sợ, cuối cùng hắn chỉ nắm tay Chu Thanh Hạo một chút:
"Ngươi ở nhà chờ ta trở về."

 

Chu Thanh Hạo khẽ đáp lời, dõi theo bóng lưng hắn rời đi.

 

Cả ngày hôm đó, tâm trạng Chu Thanh Hạo vẫn không tốt.

 

Là tư tế, tuy rằng hắn thường chăm sóc cho trẻ con và người bệnh, nhưng hắn lại không thân thiết với những người khác trong bộ lạc.

 

Người trong bộ lạc cũng không dám lại gần hắn.

 

Bạch Ngọc Điền nói hắn không có bản lĩnh mà còn thích làm bộ, còn tự nhiên hòa nhập với mọi người trong bộ lạc...

 

Cho nên, mọi người đều thích Bạch Ngọc Điền.

 

Tuy rất khó chịu, nhưng Chu Thanh Hạo vẫn cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình.

 

Tiên đoán nói hắn không được yêu thích, là bởi vì hắn không có bản lĩnh.

 

Hiện giờ hắn có thể tiên đoán, nếu có thể giúp bộ lạc sống tốt hơn, thì chắc chắn sẽ không gặp kết cục thảm như trong mơ.

 

Chu Thanh Hạo tự an ủi như vậy, khi buổi tối ở cùng Cố Quân Thiên, cũng có thể bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Cố Quân Thiên ngồi bên cạnh Chu Thanh Hạo, như thường lệ nói liên tục:
"Thanh, ngươi nói đúng. Mỗi ngày đi săn cũng quá cực nhọc, ngày mai ta nghỉ một ngày, không ra ngoài nữa, định ở nhà làm chút việc."

 

Hôm nay, lúc đi săn xa hơn bình thường, hắn phát hiện một khu rừng trúc rất lớn.

 

Những cây trúc đó không biết thuộc loại gì, thân trúc to cỡ cánh tay trẻ con, dai chắc vô cùng. Vừa nhìn thấy, trong đầu hắn hiện lên đủ thứ đồ có thể làm.

 

Ghế tre, bè trúc, giường trúc... Thứ gì cây trúc cũng có thể làm!

 

Trong bộ lạc hiện tại, mọi người thường dùng một loại cỏ lau mọc ở đầm lầy để đan đồ, nhưng dùng tre để đan chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

 

Chỉ là hiện tại thiếu công cụ, chẻ tre sẽ hơi phiền, phải dựa vào móng vuốt và linh lực mà hắn tu luyện được để thử xem.

 

"Về sau ngươi có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày." Chu Thanh Hạo nói.

 

Nếu hôm đó Cố Quân Thiên nghỉ ngơi, thì có lẽ Bạch Ngọc Điền đã không bị hắn mang về rồi...

 

"Ta đều nghe lời ngươi!" Cố Quân Thiên được Chu Thanh Hạo quan tâm, vui sướng trong lòng, nụ cười cũng sáng rỡ hơn hẳn.

 

Chu Thanh Hạo thấy hắn như vậy, càng cảm thấy mình không cần bận tâm đến lời tiên đoán.

 

Tiên đoán nói Cố Quân Thiên rất ghét hắn, nhưng hiện tại Cố Quân Thiên lại rất thích hắn.

 

Thế nhưng, tối hôm đó, Chu Thanh Hạo lại một lần nữa thấy trước tương lai.

 

Trong tương lai ấy, Cố Quân Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy chán ghét, giống như hắn là thứ gì dơ bẩn khiến người ta ghê tởm vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.