Trong cốt truyện ban đầu, Bạch Ngọc Điền chưa từng bị người của bộ lạc hà mã nghi ngờ.
Sau khi nguyên chủ - thân thể hiện tại của Cố Quân Thiên - giúp hắn dựng lên một cái mác "tư tế đến từ đại bộ lạc", Bạch Ngọc Điền liền dựa vào đó tự hoàn thiện thân phận của mình, và từ đó thản nhiên ở lại bộ lạc hà mã, hưởng thụ đãi ngộ như Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo.
Nhưng hiện tại thì không giống.
Bạch Ngọc Điền vẫn còn bị trói, ngồi dưới đất, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Chu Thanh Hạo.
Vì đội đi săn hầu như không nói chuyện với hắn, hắn lại không hiểu biết gì về thế giới này, không thể tự bịa ra thân phận hay quá khứ hợp lý, chỉ có thể nói là mình không nhớ gì.
Thậm chí, hắn ngay cả hình thú của mình là gì cũng không nói được.
Một Bạch Ngọc Điền như vậy, rõ ràng rất khả nghi.
Chu Thanh Hạo nhận thấy, ánh mắt của người trong bộ lạc khi nhìn Bạch Ngọc Điền tràn đầy cảnh giác và đề phòng.
Nếu lúc này hắn nói thẳng ra thân phận của Bạch Ngọc Điền là giả, thậm chí yêu cầu xử lý hắn, thì người trong bộ lạc chắc chắn sẽ nghe theo.
Nghĩ tới điều này, Chu Thanh Hạo chợt hoảng hốt.
Hắn là tư tế, tư tế phải giữ lòng công bằng, không thể thiên vị, càng không được vì tư tình mà ra tay hại người.
Dù hắn và tư tế tiền nhiệm đều từng thiên vị Cố Quân Thiên, nhưng chưa từng làm tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796858/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.