Trong lòng Mặc Lam Y tràn đầy ý nghĩ độc ác, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào:
“Thật tốt quá, tiểu sư muội. Ta thấy muội mãi không ra ngoài, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Muội đã thành công dẫn khí nhập thể chưa?”
Dù Mặc Lam Y che giấu ác ý rất khéo, nhưng trước mặt Cơ Vô Song, nàng ta lại giống như một tờ giấy trắng – thủ đoạn vụng về, mục đích lộ rõ, thậm chí ngay cả sát ý cũng không che giấu được.
Cơ Vô Song vốn là người “nhân bất phạm ngã, ngã bất phạm nhân”, nhưng Mặc Lam Y đã giở trò như vậy, thì nàng cũng chẳng ngại đáp trả. Chỉ là nơi này người quá đông, không tiện ra tay.
Cơ Vô Song khẽ mỉm cười:
“Không có.”
Mặc Lam Y giả vờ kinh ngạc, đưa tay che miệng:
“Ôi, thật xin lỗi, ta không ngờ muội vẫn chưa… Nhưng muội không phải là đệ tử thân truyền của Chưởng môn sao? Sao lại…”
Lúc này Liêm Nguyên mới nhận ra thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, thì ra chính là người từng nắm lấy tay hắn hôm đó.
Thân phận của Cơ Vô Song, Liêm Nguyên cũng chỉ biết sau này – một thiếu nữ song linh căn hỏa mộc cực phẩm, nhưng dường như linh căn có vấn đề, không ổn định. Dẫu vậy, nàng vẫn được lão tổ của mình thu nhận làm đệ tử thân truyền.
Tuy hắn không thích sự “đường đột” ngày đó của Cơ Vô Song, nhưng dù sao nàng cũng là đệ tử của lão tổ nhà mình, thì cũng là người một nhà.
Liêm Nguyên mở miệng giải vây:
“Được rồi, Mặc sư muội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891636/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.