Kim Phúc Hỉ vốn tu vi không cao, chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, mà địa vị ở Hồng Phù Phong cũng chẳng có gì nổi bật. Hắn sợ một mình đến gặp tông chủ sẽ bị rơi vào thế yếu, nên cực kỳ không biết xấu hổ mà lôi cả phong chủ nhà mình đi cùng.
Trục Tinh Phong.
Liêm Tinh và phong chủ Hồng Phù Phong – Chiến Phàn – trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhường ai nửa bước.
Liêm Tinh nói:
“Chiến phong chủ, việc này chẳng phải hơi bé xé ra to sao? Quy củ tông môn vốn đã định rõ: đệ tử học tập gì, thì chi phí phải do chính ngọn núi của họ chịu.”
Chiến Phàn cau mày:
“Bản phong chủ nào phải không muốn gánh vác, nhưng tông chủ cũng thấy rồi đó, gánh nặng này quá sức nặng nề.”
Liêm Tinh bắt đầu bày mặt dày cãi cùn:
“Dù sao thì tiểu đồ nhi của ta cũng thật sự đang học, ngoan ngoãn vẽ bùa, chứ có loạn vẽ đâu. Vậy thì dĩ nhiên phải tính vào chi phí giáo dục của Hồng Phù Phong rồi.”
Khoé miệng Chiến Phàn giật liên hồi, trong lòng thầm chửi rủa.
Ngươi rõ rành rành biết tiểu đồ nhi kia không có linh khí, vẽ cũng chỉ là vẽ suông, dù có vẽ ra hoa ra bướm thì phù lục cũng không thể thành công. Đây chẳng phải lấy Hồng Phù Phong ra làm kẻ bị “móc hầu bao”, chỉ để dỗ vui cho đồ đệ hay sao!
“Không được! Tuyệt đối không được! Tông chủ, ngài phải tự mình bù cái lỗ này.”
“Ngươi đây là chơi xấu thì có!”
“……” Cuối cùng thì là ai mới chơi xấu hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891641/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.