Trái ngược với sự hưng phấn, vui mừng và phấn khích của tất cả mọi người, sau khi nghe rõ công dụng của lá Phù Bảo, Mặc Lam Y chỉ hận không thể xông lên xé nát nó ngay lập tức.
Cái gì mà có thể ngăn chặn mọi loại độc chướng?
Nếu độc chướng đều bị chặn hết… vậy nàng còn tác dụng gì nữa?
Nàng là quang linh căn, đặc điểm quan trọng nhất chính là —— giải độc.
Giờ có cái phù bảo này rồi, thì làm sao nàng còn có thể phát huy được ưu thế? Càng đừng nói tới việc để mọi người phải biết ơn nàng nữa!
【Tiên nhân gia gia, cái vật này có thể hủy được không?】
Lão Quỷ Tiên sững sờ:
【Ngươi nói gì? Ngươi muốn hủy Phù Bảo này?】
【Đúng vậy, có cái phù bảo này rồi, vai trò của ta chẳng phải sẽ bị lu mờ sao?】
【…】 Lão Quỷ Tiên tức đến suýt lộn mắt:
【Ngươi đường đường là tu sĩ, sao lại đem mình so với một vật chết? Nếu ngươi có thể luyện hóa được nó, lẽ nào không phải càng tốt hơn sao?】
【Nhưng mà phù bảo này ai ai cũng nhìn thấy, làm sao chúng ta chiếm được?】
【Hừ, đám ngu dốt đó tưởng phù bảo không thể luyện hóa, kỳ thực là sai! Phù bảo cũng có thể luyện hóa, chỉ là cần công pháp đặc thù. Sau khi luyện hóa, ngươi có thể liên tục bổ sung sức mạnh cho nó —— điều này vô cùng hiếm gặp, cầu còn không được.】
Đôi mắt Mặc Lam Y sáng rực:
【Thì ra là thế! Vậy chúng ta tìm cơ hội tiếp cận, đem nó luyện hóa thôi!】
【Ừ, từ từ tính toán, chớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891645/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.