Mặc Lam Y chọn tiếp tục “bế quan”, ngoài truyền âm của sư phụ mình thì không nghe bất kỳ ai.
Dù rằng Nhạc Thanh rất mê mẩn việc bồi dưỡng linh thực, thường ngày cũng chẳng buồn để ý đến mấy chuyện ngoài lề, nhưng lâu dần, danh hiệu “Mặc Rùa Con” của Mặc Lam Y lại truyền khắp tông môn.
Đến khi Mặc Lam Y “xuất quan”, tức khắc tức giận đến mức khóc òa tại chỗ.
Thế nhưng, khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Trừ khi nàng có thể đường đường chính chính đánh bại Cơ Vô Song trên đấu pháp đài, bằng không thì cái tên này sẽ bám theo cả đời.
Nhưng đánh bại Cơ Vô Song là chuyện không thể nào…
Thế thì thà chờ nàng kia chết già còn nhanh hơn :)
Cơ Vô Song mãi không chờ được Mặc Lam Y ứng chiến, nàng cũng chẳng mấy để tâm, bởi vốn dĩ mục đích ban đầu của nàng không phải là đánh Mặc Lam Y một trận, mà là để thay Chiến Phàn cùng Hồng Phù Phong rửa sạch tiếng oan. Chỉ cần uy tín của Chiến Phàn không bị lung lay là đủ rồi.
Nhưng rắc rối phía sau lại kéo đến.
Có người bắt đầu hỏi: Cuốn sách chế phù mà Cơ Vô Song hiến tặng rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại khiến Chiến Phàn hào phóng đến thế?
Không ai trả lời được trọn vẹn, thậm chí ngay cả các trưởng lão phụ trách trông giữ sách và công pháp cũng không biết rõ.
Thế rồi, chẳng bao lâu sau, đáp án đã xuất hiện.
Một thông cáo to đùng đập ngay vào mắt mọi người trên Vạn Sự Bi:
“Nay ta Hồng Phù Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891661/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.