Lời của Nhạc Thanh đối với Mặc Lam Y mà nói, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang!
Nàng đã nịnh nọt lấy lòng lão đầu tử này bao ngày, tất cả chỉ vì “sinh cơ”, vậy mà giờ ông ta lại quay ngoắt, đem thung lũng ấy cho kẻ khác?!
Trong lòng nàng nguyền rủa Nhạc Thanh hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dáng đáng thương, giọng nói còn pha lẫn tiếng nức nở:
“ Sư phụ! Nhưng rõ ràng người đã nói… mảnh đất đó là để cho đồ nhi. Người không thể nuốt lời được.”
Nhạc Thanh lúng túng đáp:
“Không phải vi sư thất tín, mà là do tông môn trưng dụng nơi đó.”
“ Tông môn trưng dụng??”
“ Đúng vậy, là chưởng môn tự mình ra lệnh.”
Là Liêm Tinh tự mình nói…
Vừa nghĩ tới vị chưởng môn cao quý, thực lực cường hãn, lại cực kỳ che chở đệ tử kia, lòng Mặc Lam Y càng thêm chua xót.
Nàng luôn cho rằng Liêm Tinh mới đáng lẽ phải là sư phụ của mình, chứ không phải lão nhu nhược trước mặt này!
Khoan đã!
Liêm Tinh muốn nơi đó…
Chẳng lẽ là để cho Cơ Vô Song?!
Đúng! Nhất định là cho Cơ Vô Song!!!
Cơ Vô Song quá tà môn, hễ dính dáng đến nàng ta, chuyện gì của Mặc Lam Y cũng trở nên rắc rối, thật đáng hận!
Nghĩ đến việc một lần nữa bị Cơ Vô Song cắt ngang, gương mặt vốn xinh đẹp của Mặc Lam Y khẽ vặn vẹo:
“ Sư phụ, thung lũng đó… chẳng lẽ bị giao cho Cơ Vô Song?”
Giọng điệu chất vấn khiến Nhạc Thanh hơi sững lại, nhưng ông vẫn hiểu tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891663/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.