Cơ Vô Song vừa miệng nói “Mặc sư tỷ độ lượng”, giọng mang đầy áy náy, nhưng khóe môi vẫn nhếch cười, thậm chí còn xoay cổ tay, rõ ràng là chưa đánh đã tay.
Nàng đã sớm muốn “răng trả răng” rồi, nhưng Mặc Lam Y hễ thấy nàng thì như chuột thấy mèo, trốn nhanh như bay, nàng cũng đâu thể chạy tới tận cửa mắng chửi rồi đánh người.
Hôm nay vất vả lắm mới gặp mặt, không tát cho Mặc Lam Y thành đầu heo thì chẳng giải được nỗi bực trong lòng.
Bên kia, Lưu Nho Đài định tiến lên che chở cho Mặc Lam Y, nhưng bị các trưởng lão khác ngăn lại.
“Chuyện của hậu bối, Lưu phong chủ là trưởng bối, chớ nên xen vào.”
“Nhân quả, nhân quả. Đây là hậu quả Mặc Lam Y phải gánh do chính miệng mình ăn nói bậy bạ, cũng coi như một lần cảnh tỉnh, để nàng biết thế nào là họa từ miệng mà ra.”
“Đúng, Lưu phong chủ đừng nhúng tay.”
Các chưởng môn đều đã mở miệng, Lưu Nho Đài chỉ có thể ngượng ngùng im lặng.
Thấy Lưu Nho Đài cũng không bảo vệ được mình, Mặc Lam Y cuối cùng thật sự sợ hãi. Nàng hiểu rõ Cơ Vô Song không giống những kẻ cần “giữ mặt mũi” kia.
Cơ Vô Song còn vô liêm sỉ, còn ỷ thế h**p người hơn nàng gấp bội.
Mắt Mặc Lam Y đỏ hoe, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói:
“Ta sai rồi. Ta không nên nói bậy, bôi nhọ danh tiếng của sư muội. Sư muội tha thứ cho ta đi…”
Cơ Vô Song trong lòng thầm bĩu môi. Tưởng Mặc Lam Y cứng cỏi, ai ngờ mới thế đã nhận thua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891670/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.