Cơ Vô Song và Lục Hành Chu cứ thế trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu.
Trong nháy mắt, Lục Hành Chu bỗng thành “đứa nhỏ không ai thương”. Hắn im lặng nhìn Vô Song một hồi rồi nói:
“Đã vậy, sư phụ ta đi bế quan rồi, vậy ta cũng nên đi thôi.”
Khóe miệng Vô Song giật giật, cuối cùng vẫn gọi hắn lại:
“Thôi được, đã là ý của sư phụ ngươi, vậy trong thời gian này cứ theo ta tu hành đi. Ta sẽ dạy ngươi.”
Lục Hành Chu: “???”
Khoan đã…
Tiểu sư muội đang đùa ta sao?
Nhưng thấy rõ vẻ nghiêm túc trong mắt nàng, Lục Hành Chu mới hiểu ra — e là nhiệm vụ của mình chính là bảo vệ tiểu sư muội đây.
Cũng đúng, tiểu sư muội này, linh thú của nàng vừa mới “oanh tạc” hết cả vườn linh thú ở Trúc Cơ viên, cẩn thận một chút vẫn hơn.
“Được thôi, vậy thì phiền tiểu sư muội rồi.”
Cơ Vô Song rất hài lòng với sự thức thời này, liền giao hai tiểu linh thú cho hắn bế, cùng nhau trở về động phủ trên Trục Tinh phong.
Nàng phân cho hắn một khoảnh đất trống ngay cạnh động phủ của mình, còn sai người chuẩn bị vật dụng. Ai ngờ vừa gọi thì người đến lại là Liêm Tinh – đường đường tông chủ!
Lục Hành Chu sợ đến mức suýt ngã.
Trời ạ, tiểu sư muội lại sai cả tông chủ đi làm tạp dịch?!
“Không không… không cần đâu, bọn kiếm tu chúng ta đơn sơ chút là được rồi…”
Liêm Tinh chẳng buồn nghe, thẳng tay ném ra một cái linh phủ.
Chỉ trong nháy mắt, trên mảnh đất trống liền “vọt” lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891673/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.