Cơ Vô Song chỉ vào đám linh thú không xa, nói:
“Xin sư tỷ yên tâm, bọn linh thú này tâm trạng rất yên bình, rõ ràng là ngửi thấy hương vị này thì chỉ cảm thấy dễ chịu, chứ không giống nhân tộc chúng ta mà trở nên nôn nóng đâu.”
Nghe xong, Diệp Thiến cũng thấy có lý, lại nói:
“Vậy thì chúng ta đi vào nhé?”
“Đi thôi!”
Cơ Vô Song lại lấy ra hai tấm tam giai thượng phẩm ẩn nặc phù, khiến mắt Diệp Thiến trừng to như chuông đồng.
Đây chính là phù lục cấp bậc Kim Đan kỳ đó!
“Mau, sư tỷ, tỷ kích hoạt đi, chúng ta dán vào rồi qua đó.”
Diệp Thiến mơ mơ hồ hồ cũng đã dán phù, sau đó lại nuốt một viên bổ linh đan để khôi phục linh lực, rồi kéo tay Cơ Vô Song, cả hai lén lút rón rén đến bên hồ.
Lũ linh thú tới đây, đại đa số chỉ ở Luyện Khí kỳ hoặc Trúc Cơ kỳ, bởi vì Xuân Hà vốn không có tác dụng gì với linh thú Kim Đan kỳ. Thế nên, loại phù lục tam giai này đã đủ để che giấu tất cả.
Hai người đến bên hồ, tiện tay hái một đóa. Xuân Hà, đúng như tên gọi, đẹp rực rỡ như ánh mây hồng mùa xuân, tầng tầng lớp lớp, hoa lệ phi phàm.
Mỗi đóa hoa đều như tinh hoa của trời đất, nắm trong tay có một luồng khí tức đặc biệt khó tả.
May là Diệp Thiến có chuẩn bị, nàng lấy hộp ngọc ra cất kỹ Xuân Hà, tránh linh khí tản mất, rồi khổ sở cười với Cơ Vô Song:
“Một viên trung phẩm linh thạch đã tới tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891677/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.