“Xong rồi xong rồi! Tiểu Hắc Kê! Lẽ nào cánh của ngươi sắp rữa ra rồi hả?”
“Chíp chíp chíp, Tiểu Vô Song! Cánh ta có rữa mất không vậy?”
Nhìn hai tiểu gia hỏa nhảy lên nhảy xuống, khóe môi Cơ Vô Song không nhịn được mà khẽ cong, nàng đưa tay xoa đầu mỗi đứa một cái, nói:
“Yên tâm, cánh của ngươi không rữa đâu. Minh Hải đâu phải hung tàn, tàn bạo như trong truyền thuyết. Ngươi xem ta đây, chẳng phải vẫn bình an vô sự sao?”
Hai tiểu gia hỏa ngẩn ra:
“Ờ nhỉ…”
“Thế gian này có rất nhiều lời đồn không giống với sự thật, Minh Hải cũng vậy.”
Ngược lại, đó lại là quãng thời gian dịu dàng nhất trong đời trước của Cơ Vô Song.
Khi thân thể nàng chìm vào nơi ấy, nàng cảm nhận được một sự ấm áp chưa từng có,
tựa như được ôm ấp, vỗ về, khẽ khàng ru nàng vào giấc ngủ.
Hai tiểu gia hỏa lại thử đưa tay chạm vào mưa, thấy quả nhiên không sao liền hỏi tiếp:
“Nhưng sao nước Minh Hải lại xuất hiện ở đây?”
“Đúng đó, kỳ lạ quá.”
Cơ Vô Song đang định mở miệng, thì trên không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ—
“Ầm ——”
Nàng ngẩng đầu, nhưng bầu trời đêm đen kịt lại chẳng hề có tia chớp nào.
Thế nhưng đất trời lại thật sự rung chuyển!
Hai tiểu gia hỏa vừa che tai vừa nghi hoặc:
“Kỳ lạ ghê? Chỉ nghe thấy tiếng sấm mà không thấy sét đâu cả.”
Cơ Vô Song trầm mặc một thoáng, rồi nói:
“Không, có sấm sét.”
“Hả? Ở đâu?”
“Là Hắc Lôi. Vì hòa tan hoàn toàn vào bóng đêm, nên các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891689/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.