Vân Lam Tông.
Sau hơn nửa tháng ở ngoài, Cơ Vô Song cuối cùng cũng trở về. Khi Liêm Tinh nhận được tin tức liền vội vã chạy đến động phủ của nàng, nào ngờ phát hiện nàng còn mang về… một đứa nhỏ?!
Đầu óc Liêm Tinh toàn là dấu hỏi, hít mạnh một hơi, dè dặt hỏi:
“Tiểu Vô Song, đây là…?”
“Đây là Chu Nhan, tạm thời sẽ ở cùng ta, được không?”
“……”
Chạm phải ánh mắt của Cơ Vô Song, Liêm Tinh không hiểu sao lại cảm thấy chua xót trong lòng.
Hắn biết, nếu hắn nói “không được”, nàng chắc chắn lập tức sẽ mang người rời đi.
Việc nàng mở miệng hỏi, chứng tỏ nàng vẫn chưa thật sự coi Vân Lam Tông là nhà, nàng chỉ xem mình là khách qua đường, nên mới phải hỏi “ý của chủ nhân”.
Rõ ràng nàng đã làm cho tông môn nhiều đến thế…
Vậy mà, tại sao đứa nhỏ này vẫn luôn xa cách đến vậy?
“Được thì được, nhưng đứa nhỏ này hình như đôi chân không đi lại được, một mình ngươi sợ khó mà chăm sóc nổi. Hay để ta sắp xếp người đến hỗ trợ? Như vậy sẽ tốt cho cả ngươi lẫn nó.” Liêm Tinh cẩn thận nói.
Cơ Vô Song vẫn chỉ là một tiểu cô nương, sao còn có sức để lo cho một đứa bé nữa?
Cơ Vô Song lắc đầu:
“Không cần, ta làm được, làm phiền Tông chủ rồi.”
“Ừ, ngươi quyết định thế nào thì cứ thế đi.”
Cơ Vô Song gật đầu, lại nhìn Chu Nhan, ra hiệu hắn cảm ơn.
Chu Nhan lập tức khẽ cất giọng:
“Cảm ơn Tông chủ.”
Giọng nói trong trẻo non nớt, khiến tim Liêm Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891693/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.