Ngày Lục Hành Chu và Lam Nguyên xuất quan, toàn bộ đạo nhân trong tông đều chạy đến Trục Tinh Phong chúc mừng.
Làm cho Lục Hành Chu và Lam Nguyên nhất thời được “sủng ái” đến mức hoảng hốt.
Không đúng!
Bọn họ chỉ là bế quan trúc cơ thôi mà?!
Vì sao các đạo nhân đều tới chúc mừng thế này, hơn nữa còn có rất nhiều vị bọn họ chưa từng gặp mặt bao giờ?!
“Ôi chao chao, chúc mừng hai vị sư điệt.”
“Chúc mừng, chúc mừng a.”
“Hahahaha.”
……
Hai người ngây ngốc tiếp nhận lời chúc mừng của các đạo nhân, sau đó những đạo nhân này liền ngồi thẳng một hàng trong tiểu viện, nhất quyết không chịu rời đi.
Mỗi người đều như mấy con ngỗng vươn dài cái cổ, mắt thì dán chặt vào phương hướng của chủ viện.
Lục Hành Chu: “……”
Lam Nguyên: “……”
Thấy đệ tử nhà mình giống như hai kẻ ngốc, Ngọc Kiếm đạo nhân và Hoàng Long đạo nhân tức giận mắng:
“Còn ngẩn ra làm gì? Mau đi chuẩn bị linh thiện cho các vị sư bá sư thúc đi.”
“Dạ.”
Hai tên nhóc ngơ ngác rời đi, sau đó tốn một đống linh thạch mới chuẩn bị được linh thiện cho các đạo nhân.
Không ngờ những vị đại lão này ăn no uống đủ xong vẫn không chịu đi, cái mông dính chặt vào ghế, cứ như mọc rễ vậy.
Dù có ngốc đến đâu, Lục Hành Chu và Lam Nguyên cũng nhìn ra: mấy vị đạo nhân này “tửu bất tại tửu”*, mục đích thật sự là tới gặp tiểu sư muội chứ gì?
(*ý nói “say rượu không phải vì rượu”, chỉ là mượn cớ thôi)
Nhưng tới thì tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891704/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.