Ông lão phụ trách đăng ký cho Cơ Vô Song gầy gò, lông mày dài, da nhăn nheo, áo xám bạc phếch, ngay cả đôi mắt cũng vẩn đục, tu vi chỉ ở Luyện Khí kỳ mà thôi.
Cũng đúng, nếu là tu sĩ cảnh giới cao thì nàng căn bản không có tư cách đến đó làm thủ tục. Ông ta vốn chỉ phụ trách ghi chép và thu phí những tu sĩ Kim Đan trở xuống.
Bị “quát” một trận, Cơ Vô Song cũng không giận, nàng chỉ mỉm cười dịu dàng:
“Xin lỗi lão nhân gia, ta chỉ đang nghĩ cách mô tả tình trạng của linh thú nhà ta. Thực ra nó chẳng bệnh tật gì, chỉ là có phần lo lắng thái quá, nên ăn ngủ không yên, thành ra… ừm…”
Ông lão híp mắt:
“Thành ra cái gì?”
“Thành ra… táo bón.”
“…”
Câu nói vừa thốt ra, không chỉ ông lão ngẩn người, mà ngay cả mấy tu sĩ khác cũng há hốc mồm.
Ở Thần Long Đảo – nơi nằm sâu trong biển cả hung hiểm, phí đi thuyền đã đắt đỏ đến mức thường nhân khó mà kham nổi.
Nếu không phải trọng bệnh hay đại sự, ai đời lại lặn lội xa xôi mang linh thú tới?
Ấy thế mà con bé này… dám nói dẫn linh thú đến vì táo bón?!
Thế là sao? Táo bón thôi mà cũng nỡ tốn núi linh thạch đưa thú đến tận Thần Long Đảo?
Quả là phá gia chi tử!
Ông lão cố nén tức giận, môi giật giật:
“Chỉ là… táo bón?”
“Khụ khụ, có lẽ tâm trạng nó cũng hơi bất ổn nữa.”
Trong lòng Cơ Vô Song thoáng áy náy – có lẽ nàng dọa Dung Dung hơi quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891710/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.