Con Quỷ Đầu Giao vốn ưa tự do cúi đầu xuống, dùng cặp sừng rồng vừa mới nhú cọ cọ vào người Cơ Vô Song.
Đó vừa là lời chúc phúc, vừa là lời từ biệt.
Nó cảm tạ Cơ Vô Song và Chu Nhan đã cứu nó, cũng cảm tạ bọn họ vì không ép buộc giữ nó lại.
“Rống—!”
Ta sẽ trở lại. Cảm ơn các ngươi, nhân tộc.
Theo tiếng long ngâm vang vọng, Quỷ Đầu Giao vung thân hình to lớn mà uyển chuyển, cưỡi mây lao vút lên bầu trời.
Cơ Vô Song nhìn bóng dáng khỏe khoắn của nó, khẽ cong môi cười.
Hạng Thao hừ một tiếng:
“Cười cái gì mà cười, trăm khối linh thạch cực phẩm của ngươi coi như ném xuống nước rồi.”
Cơ Vô Song mỉm cười:
“Không sao, ít ra bây giờ ta không phải đi quét chuồng thú nữa.”
Hạng Thao nghẹn lời, xua tay:
“Đi đi đi, nhanh đi, nhìn ngươi thôi ta đã thấy chướng mắt.”
“Đa tạ thành chủ đại nhân.”
Cơ Vô Song khom người hành lễ, kéo Chu Nhan cùng rời đi.
Triệu Phi tròn mắt:
“Thành chủ, cứ thế để bọn họ đi sao?”
“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ bổn thành chủ lại thất tín, lật lọng à?”
“… Không phải ý đó…”
Chỉ là Triệu Phi nhớ rất rõ, trứng linh thú của Tiêu Phong vốn là một quả “trứng chết”, sao lại sống lại được chứ?
Sau khi hắn nói ra suy nghĩ, Hạng Thao mới giật mình vỗ đầu:
“Đúng rồi! Quả trứng ấy làm sao sống lại được? Mau! Mau mời bọn họ trở lại hỏi cho rõ ràng!”
—
Cơ Vô Song còn chưa bước ra khỏi cổng phủ thành chủ đã lại bị “xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891714/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.