Mặc Vô Song đang dẫn theo Hạng Thao chạy về hướng ngoài hải, bỗng nhiên một luồng khí tức bất tường trào dâng trong lòng. Nàng liền kéo chặt lấy tay Hạng Thao, lạnh giọng nói:
“Chờ đã.”
“Làm sao vậy? Sắp tới nơi rồi mà!”
Trong đầu Hạng Thao giờ chỉ toàn nghĩ tới việc dạy dỗ cái tên nhãi ranh Ân Đàm kia, làm gì muốn dừng lại?
Nhưng chẳng hiểu sao sức lực của Mặc Vô Song lớn đến mức, hắn lại không thể động đậy nổi, chỉ đành dừng bước:
“Xảy ra chuyện gì vậy, Mặc tiểu hữu?”
Ánh mắt Mặc Vô Song sắc bén nhìn về phía bầu trời, lạnh giọng:
“Hãy chuyển lời tới đảo chủ Thần Long Đảo, lập tức mở hộ đảo đại trận.”
“Hả?”
Hạng Thao suýt tưởng mình nghe lầm, bằng không tại sao lại nghe thấy một yêu cầu hoang đường đến vậy?
“Mặc… Mặc tiểu hữu, cho dù cô là người nhà bên ngoại… à không, bên nội của con rể ta, cũng không thể đưa ra yêu cầu hoang đường thế chứ!”
Mặc Vô Song nghiêm túc đáp:
“Nếu ta không đoán sai, e rằng sắp có đại kiếp nạn giáng xuống.”
Thần Long Đảo vốn nằm ở trung tâm hải vực nguy hiểm, đương nhiên đã nhiều lần ngăn chặn thiên tai.
Nhưng mỗi lần đều có dấu hiệu báo trước, sao lần này lại không hề có?
Chẳng lẽ là sóng thần?
“Không… không thể nào chứ?”
Không còn do dự, Mặc Vô Song trực tiếp lấy phù truyền âm ra, bảo Hạng Thao kích hoạt. Hắn làm theo, liền nghe một giọng uy nghiêm vang lên từ phù lệnh, như tiếng thiên âm bao trùm:
“Tiểu sư thúc, ngài tìm ta sao?”
“???” Khoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891718/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.