Trong lòng Hạng Thao đã mắng Hạng Đại, Hạng Nhị tới năm trăm lần, nhưng vẫn lập tức hành lễ với Mộc Thần Phong, khẩn cầu:
“Đảo chủ, Hạng Đại và Hạng Nhị đang ở trên linh thuyền kia, xin đảo chủ cứu họ!”
Mộc Thần Phong nhìn về chiếc linh thuyền đang dùng tiểu trận pháp gắng gượng chống đỡ giữa đàn thú, lập tức hạ lệnh:
“Thần bộ cánh hữu nghe lệnh, lập tức đi tiếp viện!”
“Không được đâu, đảo chủ!” – Thành chủ Trừ Thủy Thành, Lưu Mãn, vội ngăn lại – “Nếu phái người đi cứu thì phải mở đại trận. Nhưng bên ngoài toàn là linh thú, một khi trận pháp hé ra, chỉ sợ cả Thần Long Đảo sẽ bị liên lụy!”
“Đúng thế, đảo chủ, bảo vệ an nguy của Thần Long Đảo mới là việc hàng đầu!”
“Xin đảo chủ cân nhắc.”
Lại có người lạnh giọng nói:
“Hạng thành chủ, đừng vì tư lợi cá nhân mà hại tất cả mọi người trong Thần Long Đảo.”
Hạng Thao nghẹn lời, ông ta hiểu những người này nói không sai. Nếu mở trận mà khiến cả đảo sụp đổ, thì ông sẽ trở thành tội nhân muôn đời.
Nhưng để mặc Hạng Đại, Hạng Nhị bị đàn thú nuốt chửng, ông làm sao chịu nổi?
Ông nghiến răng:
“Vậy để ta ra ngoài. Sau khi ta ra, lập tức đóng trận lại, ảnh hưởng đến đảo sẽ giảm xuống mức thấp nhất!”
Lưu Mãn và Hạng Thao vốn là thành chủ đối địch, nhưng nghe vậy, ông ta cũng phải thầm khâm phục khí khái “không bỏ, không buông” này.
“Lão Hạng, bình tĩnh đi. Ngoài kia linh thú đầy trời, ngươi đi ra cũng chỉ là nộp mạng thôi, hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891720/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.