Ngay từ khi kiếm ý của Cơ Vô Song tràn ra, bầy linh thú đã dần khôi phục thần trí.
Sau đó, Liễm Nguyệt lại phá được tâm ma, đạp nát ngưỡng cửa phi thăng. Thiên địa vì sự ngộ đạo của ông mà tụ hội lôi đình — khí tức thiên lôi chân chính lập tức quét sạch mọi loại “yêu ma quỷ quái”.
Ngay cả Sinh Cơ Đan cũng bị dập tắt khí tức!
Mất đi sự “dụ hoặc” của Sinh Cơ Đan, bầy linh thú tỉnh táo trở lại, hệt như kẻ vừa bừng tỉnh khỏi ác mộng. Chúng nhớ lại lúc nãy, chẳng khác gì ma chướng nhập thân, cứ nhất quyết phải liều mạng cắn xé giao long và Thủy Nhung Xà bảy giai…
Quá điên rồi!
Không — chữ “điên” còn chưa đủ để diễn tả việc tự bản thân chúng cũng thấy nhục nhã.
Hận không thể vung đuôi mà tự tát cho mình mấy cái thật mạnh.
Thế là linh thú kêu gào thảm thiết, liều mạng tháo chạy: kẻ thì chui xuống biển sâu, kẻ thì giương cánh bay cao, kẻ thì thi triển thiên phú để bỏ trốn.
Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời ngoài Thủy Nhung Xà và Quỷ Đầu Giao ra, chẳng còn bóng linh thú nào khác.
Liễm Nguyệt bước tới, dễ dàng tách hai con ra. Cả hai vẫn chưa phục, ông liền tiện tay nhấc bổng, xách như gà con ném xuống trước mặt Cơ Vô Song.
Thủy Nhung Xà và Liễm Nguyệt vốn là “cố nhân”. Nói thật, bao năm nay nó không dám động đến Thần Long Đảo cũng vì kỵ ông. Gã này tu đến Đại Thừa đã lâu, là đối thủ đáng gờm.
Lần này nó dám cả gan mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891723/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.