Cơ Vô Song ôm chặt mấy tiểu bảo bối vào lòng, đồng thời rút ra một thanh trường kiếm bằng sắt thường từ trong không gian thạch, từng bước kiên định tiến sâu vào trong.
Cuối cùng, nàng dừng lại trước một khoảng sa mạc bằng phẳng, rồi cúi người đào bới.
Theo cát vàng cuộn trào, một cục lông vàng nho nhỏ, tròn vo từ dưới đất chui ra. Toàn thân nó lông lá, mềm mượt như cục bông, móng vuốt hồng hồng bé xíu, ngắn ngủn. Đôi mắt tròn xoe như hai hạt ngọc đen, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nàng.
Cơ Vô Song đưa tay nâng nó đặt vào lòng bàn tay, mỉm cười nói:
“Tiểu gia hỏa, có thể dẫn ta đi gặp trưởng bối nhà ngươi không?”
“Chíp chíp.”
Tiểu gia hỏa như hiểu lời nàng, xoay vòng một cái trong lòng bàn tay, rồi lăn ra phơi bụng.
Cơ Vô Song lập tức hiểu ý, trả ngay “phí dẫn đường” – nàng dùng ngón tay gãi nhẹ cái bụng nhỏ của nó, chọc cho tiểu gia hỏa mê muội đến ngây ngất, mắt lim dim như sắp ngủ.
Thỏa mãn xong, tiểu gia hỏa kêu “chíp chíp”, nhảy khỏi tay nàng, phóng vèo vào sâu trong hoang mạc.
Cơ Vô Song liền bám theo phía sau. Một người một thú nhỏ đi qua, mặt đất hiện lên từng vòng gợn sáng như sóng nước, hư không mơ hồ vặn vẹo, như thể thời gian và không gian giao thoa.
Rốt cuộc, nàng phá không mà đến một nơi bí cảnh.
Nói bí cảnh thì hơi quá, nơi đây hỗn độn mù mịt, trong không khí không có chút linh khí nào, xứng đáng gọi là tuyệt địa. Đến cả cát vàng cũng biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905474/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.