Khối sắt vụn kia lao thẳng vào trong thức hải, lúc này Cơ Vô Song mới nhìn rõ “chân thân” của nó — căn bản không phải “sắt”, mà là một đoàn Mông Hồng!
Thuở vũ trụ sơ khai sinh ra Mông Hồng. Có Mông Hồng đột phá gông cùm, tu ra linh trí, trở thành Mông Hồng Chí Bảo; có Mông Hồng thì bị pháp tắc và trói buộc của thiên địa ép biến thành “sinh mệnh”; cũng có Mông Hồng cứ mơ mơ hồ hồ, cả đời chỉ là một đoàn Khí…
Nhưng “Khí” này không phải là “khí tức” thông thường.
Đây là một tồn tại không thể miêu tả — vô hình, vô tắc, vô tướng, vô thái…
Mông Hồng trước mắt hiển nhiên là thất bại trong việc thành bảo, hóa thành “nửa thành phẩm”.
Cùng là Mông Hồng Chí Bảo, Thiên Diễn Đồ vừa nhìn thấy đồng loại liền phát ra tiếng thét chói tai như xé rách màng nhĩ:
【Aaaaaa!!! Ngươi muốn chết rồi sao!!! Ngươi moi từ đâu ra cái thứ này vậy!!!】
【Cứu mạng! Cứu mạng! Mau đừng để nó lại gần ta!!!】
【Cứu ta với!!!】
…
Cơ Vô Song bị nó xâm nhập cơ thể, vốn đã đau đến mức không thở nổi, giờ lại nghe Thiên Diễn Đồ kêu gào như chém gà, nhất thời tức giận vô cùng:
【Im miệng!】
Thiên Diễn Đồ hận không thể chửi mẹ:
【Im cái der! Ngươi có biết cái thứ này sẽ nuốt chửng ta không? Một khi ta tèo thì ngươi cũng tèo theo đó!】
Cơ Vô Song nhíu mày:
【Sao có thể? Nó đi theo tiền bối Thao Thiết lâu như vậy cũng có nuốt chửng đâu.】
【Con dã thú kia có thể giống ta chắc? Lão tử là Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905477/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.