“Báo—báo—”
Buổi đấu giá sắp bắt đầu, có người hấp tấp chạy đến trước mặt Niếp Viễn. Đó chính là quản sự nhà bếp, y hoảng hốt nói:
“Phó… phó các chủ… trong gian Trúc Vân ở tầng ba kia, bọn họ bắt đầu điên cuồng gọi linh thiện, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Niếp Viễn lạnh giọng:
“Gọi thì gọi, bọn họ có thể ăn được bao nhiêu? Mặc cho bọn họ gọi đi.”
“Nhưng… nhưng mà… bọn họ còn mang theo năm con linh thú.”
“Đem thì đem, con nhóc chết tiệt kia rõ ràng là cố ý báo thù chúng ta, không cần để ý, cứ thỏa mãn yêu cầu của bọn họ là được.”
Quản sự nhà bếp há miệng muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu:
“Vâng, thuộc hạ đã rõ.”
Đợi quản sự rời đi, khóe môi Niếp Viễn nhếch lên cười khinh thường.
Tưởng rằng Cơ Vô Song là người khó đối phó, không ngờ lại là một kẻ ngu xuẩn, chỉ dùng mấy chuyện cỏn con thế này để “trả thù” bọn hắn. Chẳng lẽ nàng còn có thể ăn đến mức làm bọn hắn phá sản sao?
Nực cười.
Xử lý xong mọi chuyện, Niếp Viễn mới trở về hậu điện của Hồng Nham Các. Hắn vượt qua hết tầng trận pháp này đến tầng trận pháp khác, cuối cùng cũng nhìn thấy người khoác áo choàng đen kia.
Người đó đang ngồi ngay ngắn bên cạnh các chủ, trước mặt bày ra “Sinh Mệnh Linh Tuyền” cùng “Bích Tủy Đan” chuẩn bị đưa ra đấu giá lần này.
Trong lòng Niếp Viễn thoáng dâng lên sự kích động—
Cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy!
Sinh Mệnh Linh Tuyền và Bích Tủy Đan!
Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905481/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.