【Tiền bối, người có nhận ra khối thiên thạch kia không?】
Cái gì mà thiên thạch với chẳng thiên thạch, Thao Thiết vốn dĩ chẳng biết, nhưng thể diện bậc tiền bối không thể mất, liền khẽ ho một tiếng rồi đẩy trách nhiệm đi:
【Ngươi chẳng phải còn có Bạch Trạch đó sao? Nhân tiện thử thách nó một chút, xem có xứng đáng với danh tiếng của tổ tiên không.】
Tiểu Bạch Dạ đang cắm cúi ăn cơm ngẩng đầu lên ngơ ngác:
【Hả?】
Tiểu Bạch Dạ cũng giống Tiểu Phượng Luyện, không hiểu sao lúc nào cũng rất đói.
Đương nhiên, Thủy Nhung Xà và Tiểu Quỷ cũng vậy.
Nếu không thì sao có thể cứ ăn mãi, ăn mãi… hệt như bị Thao Thiết nhập xác.
Thao Thiết vỗ vỗ đầu con mèo đen nhỏ:
【Thi triển thần thông thiên phú, xem thử đó là thứ gì.】
Tiểu Bạch Dạ gật đầu, ngoan ngoãn vận dụng thần thông, toàn thân lông tỏa ra hào quang lấp lánh, từ giữa ngân hà lộng lẫy vô tận nó đã nhìn thấy đáp án.
【Vô Song, ta biết rồi! Đây là Quy Hư Thạch!】
【Quy Hư Thạch? Chẳng lẽ nó sinh ra từ Quy Hư?】
【Không phải. Tuy gọi là Quy Hư Thạch nhưng nó không phải đồ trong Quy Hư. Đây là một loại linh vật, tên như vậy vì nó chẳng mang chút thuộc tính nào nhưng lại có thể chống đỡ mọi công kích, cực kỳ cường hãn, giống như vực sâu Quy Hư thần bí khôn lường kia. Vì thế mới gọi là Quy Hư Thạch.
Thực ra nó là một loại linh vật hệ “Vô”, cùng thuộc tính với Mông Hồng cốt của ngươi. Hơn nữa phẩm chất cực cao, bên trong ẩn chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905484/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.