Các tu sĩ đứng xem đều kinh hãi.
Từ khi nào mà Vân Lam Tông lại kiêu ngạo đến mức này chứ?!
Ngay cả lời kiểu “chém như thái rau” cũng dám nói ra miệng?!
Ứng Dung nghiến răng nghiến lợi:
“Thạch Lỗi! Ngươi tuy là tu sĩ Đại Thừa kỳ, nhưng thiên hạ này nào phải chỉ có mình ngươi là Đại Thừa? Thần Long Đảo chẳng phải vừa có người phi thăng đó sao, cũng đâu có ngông cuồng như ngươi! Thiên hạ này nhất định vẫn còn những kẻ chính nghĩa!”
Người của Thần Long Đảo bị điểm tên: “???”
Đừng gọi bừa chúng ta vào, không hẹn, không liên quan gì hết!
Thực ra người của Thần Long Đảo cũng có mặt ở buổi đấu giá. Nhưng từ sớm bọn họ đã nhận được chỉ thị của đảo chủ:
Dù có đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với Vân Lam Tông!
Bởi trong Vân Lam Tông có một “bảo vật” mà trước khi phi thăng, lão tổ Thần Long Đảo đã ngàn lần dặn dò, phải hết sức chăm sóc, không được để xảy ra sơ suất.
Nếu nhớ không lầm thì “bảo bối” kia… chính là Cơ Vô Song.
Lần này Thần Long Đảo tới là để thay mặt Bích Tâm Đạo Nhân mua Suối Linh Mệnh, người đi chính là Ngân Đàn.
Không biết vì sao, Ngân Đàn như bị trúng tà, tu vi thụt lùi, tinh thần sa sút, cả người không còn chút sinh khí.
“Khụ khụ khụ…” Người đại diện của Thần Long Đảo vội vàng nói:
“Đây là ân oán riêng giữa Hồng Nham Các và Vân Lam Tông, chúng ta Thần Long Đảo sẽ không can dự.”
Ứng Dung không ngờ Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905486/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.