Lời của Cơ Vô Song chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, “ào” một cái khiến Ứng Dung bừng tỉnh. Hắn rùng mình một cái, cuối cùng cũng chậm rãi “nhớ lại” mọi chuyện vừa xảy ra bên cạnh mình…
Hắn đây là sao vậy?
Tại sao lại bất chấp tất cả để đứng ra vì kẻ kia?
Chuyện này… chẳng khác nào bị trúng tà.
Quay đầu lại thì phát hiện cái tên đó sớm đã không biết biến mất tự bao giờ.
“Ngươi tự mình nghĩ cho kỹ đi.”
Cơ Vô Song để lại một câu rồi coi Ứng Dung như không hề tồn tại, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu khối thiên ngoại thiên thạch. Dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì, phải không?
Có điều, Cơ Vô Song vốn chưa bao giờ cảm ứng qua linh khí, càng không biết nó có hình dạng hay dáng vẻ thế nào. Nàng đặt lòng bàn tay lên thiên thạch, sau lưng mơ hồ truyền đến một cơn nóng rực, rồi… chẳng có gì xảy ra nữa cả.
Cơ Vô Song nghiêng đầu, nhẹ gõ một cái. Ai ngờ thiên thạch lại đột nhiên “răng rắc” nứt toác, “ào” một tiếng liền vỡ vụn thành mảnh nhỏ.
“???”
Không phải chứ?
Chẳng phải nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm sao?
Cơ Vô Song tức tối bật dậy, nhe hàm răng trắng nhỏ, túm ngay Ứng Dung – kẻ còn đang trong trạng thái “tự nghi ngờ bản thân”:
“Ngươi lừa ta! Thứ này chạm nhẹ đã vỡ nát rồi!”
Ứng Dung ngơ ngác cúi đầu nhìn, mới phát hiện đó là thiên thạch bị Cơ Vô Song giành đi.
“……”
Hắn nghĩ tới cả Hồng Nham Các đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905488/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.