Dưới sự dụ dỗ bằng những “viên kẹo bọc đường” như phù lục cấp sáu, trận bàn cấp sáu, linh khí cấp sáu và cả phiếu triệu hồi kiếm tu Hợp Thể kỳ, cuối cùng Đậu Xuân Thu cũng gật đầu thu Cơ Vô Song làm học trò trong “môn hạ” của mình.
Tất nhiên, cái gọi là “môn hạ” này cũng không phải chính thức bái sư, mà chỉ là học trò dự thính, được ông ta chỉ điểm mà thôi.
Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người khác phải đỏ mắt ghen tỵ.
May mà đệ tử bên cạnh Đậu Xuân Thu đều đã xuất sư, nếu không với một tiểu nha đầu như Cơ Vô Song chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn.
Về phần chưởng môn Đan Hà phong – Nhiếp Hiểu thì lại càng không có ý kiến gì.
Một tiểu nha đầu, chỉ mới đến học thôi mà đã mang đến nhiều bảo vật như vậy!
Đây nào phải tiểu nha đầu, rõ ràng là một cục vàng di động!
Muốn ở Đan Hà phong bao lâu cũng được, bà tuyệt đối không phản đối!
…
Ngày hôm đó, sau khi mọi người lưu luyến rời đi, Đậu Xuân Thu liền dẫn Cơ Vô Song trở về Xuân Thu Các, sắp xếp cho nàng ở trong một viện đầy ắp sách vở.
“Đến, từ hôm nay ngươi ở đây. Trong viện này tất cả đều là y dược thư, dược lý thư… là tâm huyết cả đời của lão phu. Việc đầu tiên ngươi phải làm là học thuộc toàn bộ.
Đợi khi nào ngươi thuộc làu làu rồi hãy đến tìm ta. Ta sẽ bất kỳ lúc nào kiểm tra ngẫu nhiên, sai một lần sẽ bị ghi lại, sai ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905491/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.