Đậu Xuân Thu gần như là vừa khóc vừa gào mà quay về Đan Hà Phong, tìm được Cơ Vô Song thì thấy nàng đang ngủ say sưa.
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại của Cơ Vô Song, Đậu Xuân Thu thật sự buồn bực không thôi!
Một mầm non tốt như thế cơ mà!
Hu hu hu, lại đột nhiên biến thành tiểu sư thúc tổ của mình rồi sao?!
Con đường đan đạo vô cùng sáng lạn mà hắn hằng ao ước, thế là tiêu tan hết!
Thật tức chết mà!
Cơ Vô Song mơ mơ màng màng cảm giác có gì đó không ổn, giật mình tỉnh dậy, liền phát hiện Đậu Xuân Thu như cây nấm nhỏ sau cơn mưa, co ro ngồi trong góc, đôi mắt xanh lét nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia oán thán đến cực điểm.
Cơ Vô Song: “…”
Khóe miệng nàng giật giật, đứng dậy hỏi:
“Đạo nhân, ngài có việc gì sao?”
Đậu Xuân Thu nhếch miệng cười gượng:
“Còn gọi ta là đạo nhân… ta đã biết rõ thân phận của ngươi rồi.”
Cơ Vô Song khó hiểu:
“Thân phận?”
Đậu Xuân Thu:
“Ngươi còn giả ngốc gì nữa, ngươi chính là tiểu sư thúc tổ đấy!”
Cơ Vô Song lập tức hiểu ra, mỉm cười nói:
“Đúng là ta là đệ tử của sư phụ, nhưng điều đó không có nghĩa ta có thể lấy tư cách bề trên mà tự xưng. Đạo nhân là luyện đan sư cấp bảy, là niềm kiêu hãnh của toàn bộ Vân Lam Tông. Ta chỉ là một kẻ vừa mới học luyện đan, dĩ nhiên phải tôn kính đạo nhân, cho nên gọi ngài là đạo nhân là lẽ đương nhiên.”
Đậu Xuân Thu vốn trong lòng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905493/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.