Nam tử nghe thấy Mặc Lam Y muốn đưa mình về nhà, liền lập tức bật dậy, thần sắc cảnh giác:
“Không cần, ta hiện giờ đã khá hơn nhiều rồi, độc tố hình như đã được giải trừ gần hết, không cần làm phiền đạo hữu.”
Ánh mắt hắn dần trở nên sáng rõ, cái vẻ ngây ngốc khi nhìn thấy “tiên nữ” lúc trước cũng biến mất, thậm chí còn cảm thấy vị “tiên nữ” này mang theo ý đồ khác.
Mặc Lam Y không ngờ hắn phản ứng lớn như vậy, nhưng làm sao cô ta có thể bỏ qua một “người mang khí vận” như thế? Vì vậy liền nghiêm mặt nói:
“Ngươi không biết đó thôi, ngươi trúng phải không phải độc tố tầm thường, mà là tử khí.”
“—Tử khí?”
“Đúng vậy. Ta tu luyện linh lực hệ Quang, nên rất nhạy cảm với tử khí. Tử khí trong cơ thể ngươi phải được thanh trừ hoàn toàn, nếu không sẽ để lại hậu hoạn.”
Sắc mặt nam tử đại biến!
Nếu như đám chướng khí kia thật sự là tử khí, vậy vùng Bắc Tẫn thành chẳng phải sẽ gặp đại họa sao?!
Bản gia của hắn tuy không ở Bắc Tẫn thành, nhưng tử khí một khi lan ra thì đó chính là ác mộng của tất cả tu sĩ. Chỉ cần là người tu đạo, ai cũng có nghĩa vụ ngăn chặn tử khí khuếch tán.
Nam tử vốn dĩ đang che giấu thân phận để lịch luyện, nhưng giờ cũng chẳng thể lo giấu giếm nữa.
Hắn lập tức thi triển bí pháp để liên lạc với bản gia, báo cáo tình huống, sau đó mới quay sang tự giới thiệu:
“Đạo hữu, tại hạ họ Triển, tên Lôi. Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905502/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.