Triển Đồ nghe thấy Xích Lân dám giáo huấn thiếu chủ Triển gia, tức đến mức mặt mày vặn vẹo.
Ngự Thú Tông có Nguyễn Vô Lượng thì thôi, dù sao hắn cũng là luyện đan sư bậc bảy “ngoại lai”, mọi người đều phải nể mặt.
Còn Lôi Cực Tông là đệ nhất tông môn Bắc Châu, trận pháp sư bậc bảy Lâm Tịch kia chẳng khác nào “rồng mạnh đất nhà”, hắn cũng chẳng tiện mở miệng.
Nhưng Xích Lân thì tính là gì?
Vậy mà cũng dám giáo huấn thiếu chủ Triển gia hắn?
Triển Đồ lạnh lùng nói:
“Xích Lân, con ta bảo vệ Mặc đạo hữu là vì Mặc đạo hữu là người duy nhất có thể hoàn toàn giải trừ tử khí! Nàng chính là ân nhân của hàng vạn hàng triệu tu sĩ Bắc Tẫn! Chuyện nội bộ của Vân Lam Tông bọn họ có thể để sau hẵng bàn, nhưng cứu tu sĩ thành Bắc Tẫn mới là việc cấp bách nhất, đúng chứ?
Giờ cổ thụ đã khô héo, tử khí sắp nuốt chửng toàn bộ Bắc Tẫn!
Ngoài Mặc đạo hữu ra, còn ai có thể bảo vệ hàng triệu tu sĩ nơi này?!”
Quả nhiên lão hồ ly Triển Đồ, vài lời đã khéo léo chuyển mũi nhọn, lại một lần nữa khiến Mặc Lam Y thành “bảo bối” trong mắt tu sĩ Bắc Tẫn.
Không ngờ Cơ Vô Song lại bật cười, tiếng cười trong trẻo, rơi vào tai Triển Đồ và đám người theo Mặc Lam Y thì vô cùng chói tai.
Triển Cửu vốn im lặng, giờ lại lạnh giọng:
“Ngươi cười cái gì? Bắc Tẫn sắp diệt đến nơi rồi, mà ngươi còn cười được?! Tâm địa sao ác độc thế! Đây chính là Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905513/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.