Không thể không nói, sự xuất hiện của Cơ Vô Song đã khiến Hách Hy hiểu được câu “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”.
Nhưng Hách Hy không phải loại người vừa biết thế giới rộng lớn liền co rúm sợ hãi.
Ngược lại, thế giới càng rộng, hắn càng hưng phấn, càng khao khát, càng muốn phá vỡ gông xiềng để bước ra xem thử.
Trong đầu hắn không kìm được hiện lên những chiêu kiếm của Cơ Vô Song. Kiếm của nàng ẩn chứa kiếm ý hùng hồn, nhưng rơi vào mắt người khác nhau thì lại là cảnh tượng khác nhau.
Nếu rơi vào mắt Liễm Nguyệt – người sắp hết thọ nguyên – thì đó là “kiếm sinh cơ”.
Nếu rơi vào mắt Lãnh Vô Tâm – kẻ bị trói buộc dưới thiên đạo – thì đó là “kiếm phá cục”.
Mà khi rơi vào mắt Hách Hy, một người thuận buồm xuôi gió, đi lên như diều gặp gió, thì lại là ——
“Kiếm ngoài kiếm”!
Mênh mông rộng lớn!
Không sợ trời, chẳng sợ đất!
Không ai mở đường cho ta, vậy ta tự mình giẫm tuyết bước lên tận Linh Tiêu!
Những chiêu kiếm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không biết từ lúc nào, khí tức trên người Hách Hy thay đổi.
Từ Đại Thừa trung kỳ, hắn tự nhiên mà thuận lợi bước vào Đại Thừa hậu kỳ, vết thương trên người cũng nhanh chóng khép lại.
“Lão tổ ngài… lão tổ… đột phá rồi?!”
Đệ tử Lôi Hỏa Thiên Cung đều chết lặng, không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm tình hiện tại.
Hách Hy nhìn thân thể mình, cũng khó tin, một lúc lâu mới chắp tay cung kính hướng Cơ Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905528/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.