Ngay khi hỏa linh của Thái Hư Chân Hỏa xông vào thức hải của Cơ Vô Song, áp lực kh*ng b* lập tức khiến thân thể nàng run rẩy không khống chế được.
Chu Nhan cả kinh:
“Vô Song! Ngươi không sao chứ?”
Cơ Vô Song vốn tưởng thức hải sẽ bị hỏa linh quấy cho tan tác, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chống đỡ, nhưng chờ nửa ngày lại chẳng có gì xảy ra.
“Hả?”
Nàng mở thần thức nhìn vào trong, phát hiện trong thức hải nhiều thêm một quả cầu. Ngoài ra, bình yên vô sự.
Cơ Vô Song đang khó hiểu thì cúi đầu thấy Chu Nhan đầy lo lắng, liền mỉm cười, dùng mặt nhẹ nhàng cọ vào trán y:
“Ta không sao, đừng lo.”
Chu Nhan hỏi:
“Vậy hỏa linh đâu?”
“Ở trong thức hải ta.”
Trong thức hải của nàng, sao có thể gây họa được?
Nhưng Chu Nhan vẫn nhíu mày, tưởng Vô Song chỉ nói để trấn an, càng thêm sốt ruột.
Cơ Vô Song sợ y lại muốn dùng “máu để chữa thương”, vậy thì đúng là nguy to, liền vội nói:
“Ta không lừa ngươi. Nếu không tin, ta đưa ngươi vào xem…”
Nói rồi nàng nhắm mắt, trán chạm trán Chu Nhan, mở thần thức dẫn dắt y tiến vào thức hải.
Nếu lúc này nàng mở mắt, hẳn sẽ thấy gương mặt Chu Nhan đỏ đến sắp bốc khói, như một ấm nước đang sôi ùng ục.
Bởi vì thần thức chạm nhau dịu dàng như vậy, vốn chỉ giữa người thân mật nhất mới có.
“Thấy chưa, ta đã nói không sao.”
Trong không gian thức hải, Cơ Vô Song vừa nói vừa định quay đầu nhìn “thần thức” của Chu Nhan, nhưng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905531/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.