Cả Bắc Châu lúc này đều đang tụ tập quanh khu vực Hư Vọng Cốc để tìm Cơ Vô Song.
Còn Cơ Vô Song thì đã lặng lẽ ngồi trên lưng Lục Vĩ Hỏa Hồ, quay về chợ nhỏ của Hư Vọng Cốc.
Lâm Tịch và Lâm Túy có cho nàng một lệnh bài, có thể dùng để miễn phí đi truyền tống trận trong toàn Bắc Châu.
Thế nên Vô Song dự tính sẽ từ chợ này truyền tống đến Bắc Tẫn Thành, rồi từ đó thong thả bay về tông môn.
Dù nàng có Lục Vĩ Hỏa Hồ làm tọa kỵ, nhưng có thể đi truyền tống trận thì tội gì phải phơi mặt ra gió lạnh chứ?
— Có lời ai mà không ham!
Tất nhiên, nàng vẫn chưa quên vụ đánh cho Mã Diêu một trận nhừ tử, nên trước khi bước vào khu chợ, Vô Song cẩn thận đeo lên một chiếc mặt nạ, lại đệm thêm vài tấc giày, giả làm một thiếu niên trẻ tuổi.
Thay cả giới tính rồi, thế thì còn ai nhận ra nữa chứ?
Nàng tự nhủ: “Vậy là vạn vô nhất thất rồi!”
Nhưng nàng thật không ngờ, Môn chủ Thiên Cơ Môn vì báo thù cho con trai, lại sai đám tay chân mai phục ngay tại đây!
Vừa nhìn thấy nàng, cả bọn lập tức vây lại.
Cơ Vô Song giật mình, nheo mắt cảnh giác.
“Ê, nhóc kia, tháo mặt nạ xuống cho ta xem.”
Vô Song im lặng, chỉ lạnh lùng liếc qua bọn họ.
“Không nghe thấy à? Mau tháo ra. Chúng ta chỉ đang tìm kẻ đánh thiếu gia nhà ta thôi. Nếu không phải ngươi, tự nhiên sẽ thả đi, nghe chưa?”
“Giả như ta không tháo thì sao?”
Tên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2918950/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.