Ta nhìn lớp bùn dính trên người mình, khóe môi giật giật:
“Ngươi nói chuyện cho đàng hoàng, phun nước miếng làm gì.”
Con tinh linh bùn slime kia lại bắt đầu om sòm, giống như hận không thể mắng chửi cả nhà ta một trận.
Ta lười nghe nó lải nhải, quay đầu định đi.
“Chờ đã!” – tinh linh bùn hét lên – “Ta thật sự có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi! Chỉ cần cho ta một giọt tinh huyết thôi… Ngươi nhìn đi, trên người ta bao nhiêu khóa Thiên Đạo, điều đó chứng minh sức mạnh của ta phi phàm. Nếu ngươi cứu ta ra, ta có thể giúp ngươi—đăng thiên!”
Ta khựng lại, nghiêng đầu mỉm cười:
“Giúp ta đăng thiên? Ta muốn lên trời, cần gì kẻ khác tương trợ.”
Lời vừa dứt, kiếm trong tay ta rung lên dữ dội.
Vô tận kiếm ý lan tràn, khiến cả thiên đạo chi khóa quanh đây đều rung theo.
Mạnh thật.
Là… Phá Thánh Chi Kiếm sao?
Tinh linh bùn sững người, nhìn quanh một lúc lâu rồi cắn răng nói:
“Kiếm của ngươi đích thực rất mạnh, nhưng linh căn ký sinh trong cơ thể ngươi – ngươi có cách nhổ bỏ không? Thiên hạ này, người có thể diệt được loại linh căn đó e chẳng có mấy. Nếu ngươi bỏ lỡ ta, cả đời này ngươi đều sẽ bị nó trói buộc, tu vi mãi mãi không thể vượt quá Luyện Khí kỳ!”
Bước chân ta khựng lại.
“Linh căn ký sinh?”
“Đúng vậy.” – tinh linh bùn nói nhanh – “Nó là linh căn người khác cấy vào cơ thể ngươi, liên tục hút linh lực của ngươi để truyền về bản thể. Chừng nào nó còn tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2918955/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.