Thấy Bạch Kính đạo nhân mồ hôi chảy ròng ròng, Xuân Nhật đạo nhân dĩ nhiên sẽ không ngồi yên mà mặc kệ.
Dù việc này là lỗi của Thiên Cơ Môn, nhưng nếu thật sự để lão quái Vân Lam Tông ra tay, sau này mấy lão Đại Thừa kia đều có thể vin vào cớ “hậu bối bị ức h**p” mà giẫm lên Bắc Châu bọn họ một chân — thế thì thể diện Bắc Châu còn đâu nữa?
Tiền lệ này, tuyệt đối không thể mở.
Xuân Nhật đạo nhân cất giọng sang sảng:
“Thiên Cơ Môn đã chịu nhận sai, vậy việc này cứ để đám tiểu bối tự giải quyết đi. Đánh nhau, mắng nhau gì cũng được, chúng ta mấy lão già này sẽ không can thiệp.”
Ý ngoài lời của hắn rất rõ — bọn ta mấy “lão già” không nhúng tay, thì các “lão già” bên kia cũng đừng có xen vào.
Chuyện của đám nhỏ, để đám nhỏ tự xử.
Thạch Lỗi dường như bị độ “dày mặt” của đối phương làm cho kinh sợ, nghiến răng nói:
“Vô Song nhà ta chỉ mới ở giai đoạn Luyện Khí mà thôi!”
Ngươi bảo Cơ Vô Song – một đứa Luyện Khí đi đến Thiên Cơ Môn đòi công đạo, đối mặt cả đám lão quái, chuyện đó có lý sao?
Một kẻ Luyện Khí thì đòi cái gì được chứ?!
Xuân Nhật đạo nhân cũng biết lời mình vừa nói đúng là hơi vô sỉ, liền ho khan một tiếng:
“Chẳng phải nghe nói bên cạnh nàng có linh thú cấp Đại Thừa sao? Nàng có thể mang nó theo mà.”
Thạch Lỗi mặt mày sa sầm:
“Vô Song tuy có linh thú cấp Đại Thừa, nhưng ai mà chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2918960/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.