Á á? Không phải chứ…
Văn Kiện cầm dao lên, cắt khúc chân giò hun khói ra thành từng đoạn dài cỡ ngón út, sau đó lần lượt đưa chúng vào tiểu huyêt đã được tháo nút chặn ra rồi, bởi vì bên trong đầy tương mayonnaise, nên tiểu huyệt dễ dàng nuốt lấy khúc chân giò, một cái… hai cái… Văn Tường ý thức mơ hồ rên rỉ, chỉ cảm thấy dũng đạo của mình bị dị vật không ngừng mở rộng. Đến khi chỉ còn một khúc chân giò không thể đi vào được nữa, một phần ba nổi ra ngoài tiểu huyệt, Văn Kiện mới dừng tay.
“Oa! Ca thật lợi hại nha, không ngờ có thể chứa những sáu khối, tuy rằng vẫn có một cái tắc ở ngoài, nhưng mà cũng coi là rất giỏi rồi.”
“Cáp… cáp…” Văn Tường đã hoàn toàn không thể nghe ra Văn Kiện đang khen ngợi cái gì, chỉ có thể thở hổn hển.
Văn Kiện kéo chân Văn Tường qua bả vai, sau đó cúi đầu, dùng đầu lười chà sát phía ngoài tiểu huyệt, khiến Văn Tường run rẩy một chặp. Thỏa mãn với phản ứng đó, Văn Kiện bắt đầu ăn miếng chân giò hun khói tại cửa huyện kia, hắn nhẹ nhàng cắn liếm, khối chân giò chậm rãi bị lôi ra, đồng thời kích thích nội bích sưng đỏ.
“Ân… Ngô… A…” Văn Tường mê đi rên lên, da thịt trắng nõn ướt mồ hôi.
“Ca, đem chỗ còn bên trong đưa ra đi, không ta ăn không được.” Văn Kiện ra lệnh.
“Ân… nga…” Văn Tường từ lâu ra mơ hồ ra rồi, thân thể hắn không tự giác nghe lệnh Văn Kiện, từng chút từng chút một cố sức đưa những khổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tinh-nguyen-de-nguoi-nguoc-ta-den-cung/349988/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.