Giang hoàng hậu biết bọn họ đang bức vua thoái vị.
Nhưng mà bọn họ lại dùng lý do đường hoàng nhất.
Hiện giờ, vua Thanh Bình không thể hạ bất kỳ thánh chỉ nào nữa, thậm chí còn không thể nói được câu nào. Thánh chỉ mà ông từng ban đã trở thành lá chắn tốt nhất để Hứa gia sử dụng.
Bây giờ, Hứa tướng ép tới trước mặt bà, binh mã của Hứa gia đóng giữ ngoài thành Trường An, hiển nhiên là muốn đẩy vị Tứ hoàng tử lên ngôi, nhưng lý do bày ra lại là bảo vệ thánh chỉ của vua Thanh Bình.
Vua Thanh Bình đã trở thành con rối của bọn họ.
Bọn họ có binh quyền trong tay, còn không biết xấu hổ đứng trên đỉnh cao đạo đức.
Nhất thời Giang hoàng hậu không nói nên lời, ngay cả phe của Giang tướng cũng không phản bác được. Hiện tại chỉ có thể mặc quan viên phe Hứa gia đẩy Tiết Duẫn Hoằng được đón ra từ hậu cung lên ngôi.
Giang hoàng hậu chỉ kịp dùng thân phận Hoàng hậu hạ lệnh canh giữ Thục quý phi trong cung Minh Loan, không ai được phép thăm hỏi, tất cả đồ ăn thức uống đều do bà phụ trách, đến khi nàng bình an sinh hạ long tự.
Bà biết đây là cách duy nhất để bảo vệ Thục quý phi và đứa trẻ trong bụng.
Chẳng qua, Tiết Duẫn Hoằng và Hứa gia hoàn toàn không quan tâm. Chuyện đến nước này, hắn chẳng khác gì đã ngồi trên ngai vàng. Hậu cung không được can chính, vua Thanh Bình đã trở thành phế vật, còn ai có thể lớn hơn hắn?
Cho dù Thục quý phi sinh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/540468/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.