Vì Tiết Yến sáng sớm mai sẽ đi, Quân Hoài Lang không thể để Tiết Yến ở bên cạnh mình thêm nữa.
"Ngày mai phải cưỡi ngựa cả ngày, ngươi mau ngủ đi." Quân Hoài Lang thúc giục.
Tiết Yến chỉ muốn bám lấy y, không muốn đi.
"... lần này đi, không biết phải mất bao lâu." Tiết Yến lẩm bẩm.
Quân Hoài Lang biết Tiết Yến không thể quay lại.
Dù Hứa gia thành công hay thất bại, Tiết Yến không thể rời khỏi Trường An được nữa. Nếu vua Thanh Bình an toàn, ông ấy nhất định sẽ không để hắn đi, nếu vua Thanh Bình có chuyện, vậy Tiết Yến dĩ nhiên sẽ không thể đi.
Hai người đều biết rõ điều này, trong nhất thời, cả hai đều không lên tiếng.
Một lúc sau, Tiết Yên bước tới ôm Quân Hoài Lang.
Hắn lặng lẽ ôm một lúc rồi hỏi "Ngày mai ngươi có đến tiễn ta không?"
Quân Hoài Lang nói "Đến, ngày mai lúc nào ngươi đi?"
Tiết Yến dừng một chút, mới nói "Bỏ đi, ngươi tốt hơn đừng đến, ngày mai đi rất sớm, ngươi ngủ thêm một chút đi."
Sau đó, Tiết Yến không ngừng lải nhải dặn dò.
Trước giờ hắn không nói nhiều, cũng không thích phí lời với ai. Nhưng lúc này, dường như hắn không thể dừng lại, hắn dặn dò từng việc nhỏ nhặt hàng ngày của Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang kiên nhẫn chịu phiền đồng ý.
Cuối cùng, Tiết Yến thở dài.
"Để ngươi một mình ở đây, vẫn có chút không yên tâm."
Quân Hoài Lang muốn cười chọc hắn, nói với hắn rằng bản thân trước khi gặp hắn cũng vẫn êm đẹp trưởng thành đến giờ. Tuy nhiên, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/540475/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.