Tiết Yến suýt bị Quân Hoài Lang đuổi ra ngoài.
Thấy đã đùa quá trớn, tai y thẹn đến đỏ bừng, đẩy hắn ra định xuống giường. Tiết Yến vội kéo Quân Hoài Lang vào lòng, không cho y chạy.
"Chọc ngươi thôi, chọc một chút thôi mà, sao lại nóng nảy như vậy?"
Quân Hoài Lang ngước nhìn hắn.
Sao trước kia không phát hiện người này có thể vô lại như vậy, giống như tên thổ phỉ không biết xấu hổ.
Vốn là hai nam nhân, còn nói chuyện sinh con gì chứ ...
Tai Quân Hoài Lang nóng lên.
Tiết Yến dỗ một hồi lâu, mới đè được Quân Hoài Lang trở lại.
Tuy nhiên, đặc quyền được nằm ỳ trên giường của Quân Hoài Lang vốn dựa vào vết thương trên người vẫn bị lấy lại.
"Còn một hai canh giờ nữa là trời sáng rồi." Quân Hoài Lang nói "Ngươi cũng nên về rồi."
Tiết Yến xụ mặt.
"Ngươi muốn đuổi ta?" hắn trầm giọng nói, nhất thời giống một chú chó lớn vừa rồi còn mừng rỡ, lúc này bị dạy dỗ liền gục đầu tiu nghỉu.
...... tất nhiên phải đuổi ngươi đi, nếu còn không đuổi, không biết ngươi còn sẽ nói ra lời gì, làm ra chuyện gì nữa.
Trong lòng Quân Hoài Lang tranh lại một câu, nhưng lại bất lực nhìn hắn.
Hôm nay, vì y còn bệnh, Tiết Yến đến thăm, trong mắt người ngoài không có gì sai. Nhưng ngày mai trời sáng, trong phủ đông người nhiều miệng, chẳng biết phụ thân có về thay y phục không, nếu sáng sớm Tiết Yến từ chỗ mình rời đi, thì không biết phải giải thích thế nào.
Quân Hoài Lang chưa từng trải qua cảm giác này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/540486/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.