Gió thu mang theo mưa phùn thổi tung cửa sổ, cuốn lên vài phiến lá trúc vàng, rơi xuống trên án thư (bàn sách cổ, dài, hẹp) bằng gỗ hoàng hoa lê.
Vài hạt mưa vụn dừng trên mặt Quân Hoài Lang.
Y mơ màng tỉnh lại.
Trước mắt y là địa phương y quen thuộc nhất hơn hai mươi năm qua.
Cửa sổ gỗ chạm trổ hoa trước mắt mở ra, đối diện là hồ sen trong viện.
Liên tiếp bên cửa sổ là mấy chục khóm trúc dài, bố trí đậm nhạt thoả đáng, tạo thành một phen phong cảnh.
Y đang ngồi ở án thư, gối trên cánh tay chợp mắt.
Trên án chồng chất rất nhiều sách, trước mặt y bày bản《 thượng thư 》, góc bàn là chiếc ang gốm Nhữ Diêu* dùng để rửa bút mấy năm trước phụ thân y ở Hồ Châu sưu tầm được.
Giá đàn cổ bên cạnh bàn y từ nhỏ đã quen dùng.
Trên giường, dưới cửa sổ đặt một bàn cờ ngọc, còn bày một thế cờ y chưa thể giải.
Là thư phòng y dùng hơn hai mươi năm, quen thuộc mà an bình, nhưng lại mang đến cảm giác có chút không chân thật.
Trong lúc nhất thời, Quân Hoài Lang sững sờ tại chỗ.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên lá sen rào rạt bên ngoài.
Y......!Không phải đã chết rồi sao?
Cha mẹ qua đời, nhị đệ tuẫn táng cùng thành trì, Quân gia diệt môn, mưa lạnh cùng đao phủ ở Tuyên Võ Môn, muội muội chịu nhục......!
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971409/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.