Quân Hoài Lang xoay người lại thì thấy Tiết Yến đang đắp áo choàng của y ngồi trên giường, hiếm khi vẻ mặt có chút sững sờ, ánh mắt màu hổ phách nhìn đăm đăm, chăm chú vào chiếc đèn trên bàn kia.
Không giống dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng ngày thường của hắn, càng khác một trời một vực với dáng vẻ thâm độc liều mạng của hắn kiếp trước.
Quân Hoài Lang thế nhưng không khỏi có chút buồn cười.
Y nghĩ thầm, tiểu tử này dù về sau hô mưa gọi gió như thế nào, hiện giờ còn không phải là bộ dạng ngốc nghếch mặc người định đoạt hay sao.
Hắn ngày sau tuy rằng có khi lại trưởng thành thành vị bạo quân vui giận thất thường, chỉ là không biết còn hay không mặt mũi mà diệt toàn bộ Quân gia.
Bỗng, có gió rét ngoài cửa thổi vào khiến y lạnh đến rùng mình.
Y ủ ủ lò sưởi nhỏ trong tay áo, lại tiến lên phía trước, yên lặng mà nhét lò sưởi kia vào tay Tiết Yến.
Giữa chừng, y có chạm vào đầu ngón tay hắn.
Quả nhiên, lạnh như băng.
Y đang muốn nói chuyện thì Tiến Bảo ngoài cửa tỉnh lại.
Hắn thấy cửa phòng của chủ tử mở toang, bên trong còn phát ra ánh sáng, bị doạ đến mức vấp trái vấp phải mà chạy vào.
Vừa vào cửa, hắn thấy một công tử trường thân ngọc lập* đứng chỗ đó, quay người nhìn hắn.
Hắn sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra, vị công tử này chính là vị công tử như trích tiên đánh đàn ở trong viện hôm nay, chẳng phải là cái vị mà không dễ đụng vào, thế tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971442/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.