Buổi tối hôm nay, Tiến Bảo thắp đèn, chỉnh lý tốt quần áo xong, mà vẫn chậm chạp không đi.
Tiết Yến đang cầm xem một quyển binh thư dưới đèn, cái bóng trước đèn lại cứ lúc ẩn lúc hiện.
Mắt cũng chưa nâng, tay lật qua một trang sách, hắn nói: "Còn chưa cút?"
Đáp lại là tiếng cười hì hì của Tiến Bảo.
Tiết Yến giương mắt, khó hiểu nhìn hắn một cái.
Liền thấy Tiến Bảo quỳ xuống, cười có chút thẹn thùng, nói: "Nô tài tạ ân cứu mạng của chủ tử hôm nay."
Trước đây, mình luôn cho rằng, vị chủ tử này là quỷ ăn thịt người, lại không nghĩ rằng thì ra hắn là mặt lạnh tâm nóng, còn sẽ xả thân cứu một tên nô tài mệnh cỏ rác như mình.
Dưới ánh đèn, đôi mắt nhạt màu của Tiết Yến khẽ liếc nhìn hắn, rồi lại rơi vào trên trang sách.
"Lúc đấy gần đó có người của Đông Xưởng nhìn chằm chằm, đúng là Tiểu Ngụy Tử trong viện cũ của ta." Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu hết sức lạnh nhạt.
"Chắc hẳn nơi này của Thục phi không thể cài người vào, hôm qua ta đi Văn Hoa Điện, Đông Xưởng đã biết, cho nên đợi ở chỗ đó nhìn chằm chằm ta."
Nói đến đây, Tiết Yến lạnh lùng cong môi, nhìn về phía Tiến Bảo: "Diễn cho hắn xem.
Ta dù bị mấy vị hoàng tử ức hiếp quá đáng, vẫn có thể xả thân cứu một tên hoạn quan.
Nghĩ rằng nếu Đông Xưởng bên kia biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971452/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.