Quân Hoài Lang ghét cay ghét đắng mình từ tận đáy lòng.
Y hận tâm địa mình mềm yếu, hận đến rét buốt chân răng, lại vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn Tiết Yến trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người.
Xét cho cùng, là y không tin, Tiết Yến không có lý do gì để căm thù, làm nhục muội muội giống như kiếp trước.
Ý nghĩ này, thậm chí còn hăng hái hơn cả chính y.
Y cắn chặt răng, tự thầm thì dưới đáy lòng, cho Tiết Yến một cơ hội cuối cùng.
Trước tiên tìm được Lệnh Hoan, lại hỏi rõ tiền căn hậu quả.
Nếu quả thực là Tiết Yến được nước làm tới, y nhất định sẽ hoàn lại Tiết Yến gấp trăm lần, từ đây về sau, sẽ không mềm lòng như vậy, sẽ không ôm tâm lý may mắn với hắn nữa.
Ở trong lòng Quân Hoài Lang run rẩy nói cho chính mình, chỉ một lần cuối cùng.
Thanh Bình Đế thấy y kiên trì, tưởng y nơm nớp vì muội muội, cũng không do dự lâu, chấp thuận nói: "Vậy nhớ chú ý an toàn.
Linh Phúc, phái mấy người Kim Ngô Vệ, nhất định phải đi cùng thế tử trong toàn bộ quá trình."
Linh Phúc vội vàng thưa vâng.
Quân Hoài Lang được hoàng đế cho phép, xoay người theo đội Kim Ngô Vệ rời đi.
Ngoại trừ cửa phía tây của Ngự Hoa Viên đèn đuốc sáng rỡ, trong cung cách năm bước mới treo một ngọn đèn cung đình.
Vừa ra ngoài phạm vi cửa bên Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971473/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.